Tìm Lại Chính Mình với Quả Tim Biết Thương Yêu

– Lm. Giuse Maria Hoàng Tiến Đoàn, S.J. Anh chị em thân mến, Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, chúng ta đã được nghe Môise nhắc nhở: “Luật pháp này không nằm ngoài tầm sức của con người. Nó không ở trên trời, và nó không ở dưới biển. Nó ở ngay cận kề bên bạn. Nó ở trong miệng, trong tim của bạn! ” Trong bài đọc phúc âm, chúng ta biết có một luật sư đến gặp Chúa Giêsu và hỏi: “Thưa Ngài, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?” Người đàn ông này không đưa ra một câu hỏi mông lung, nhưng là một thắc mắc rất hiện thực từ bên trong những giới luật của Môise, mà ông đã học hỏi. Bởi thế Chúa Giêsu hỏi ngược lại ông, “Ông đã đọc thấy gì trong sách Luật?” Và ông trả lời ngay vào những điểm trọng yếu trong luật Môise mà ông biết rõ: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi, và thương yêu giúp đỡ người thân cận như chính mình.” Chúa Giê-xu xác nhận và nói với ông, “Ông đã trả lời đúng, hãy làm điều các điều này và ông sẽ được sống đời đời.” Tuy nhiên, sau đó ông luật sư đã đưa ra một câu hỏi khác thật hóc búa: “Vậy ai là người thân cận của tôi?” Đây là một câu hỏi khó và nguy hiểm vì Chúa Giê-su đã bị buộc tội là đã đi vượt xa hơn Luật Môise, Luật thánh không thể thay đổi đối với người Do Thái. Tuy nhiên, phải chăng đi xa hơn Luật có nghĩa là chống lại Luật? Chúa Giê-su, người được xem như là đã phạm luật vì đã chữa bệnh cho cả người La Mã lẫn người ngoại giáo, giống như đã chữa bệnh cho người Do Thái, mà lại chữa bệnh ngay cả trong Ngày Hưu Lễ (Sabath) nữa! Như thế thì … Đức Giêsu sẽ phải trả lời thế nào đây? Ngài đã không trả lời trực tiếp, nhưng kể một câu chuyện. Đó là câu chuyện kể về một người Do Thái đi bộ từ Giêrusalem đến Giêricô. Trên đường đi, anh Do Thái này đã bị cướp đánh đập tàn nhẫn, đến nỗi què quặt, và máu chảy lênh láng đến nguy tử. Một người Do Thái là tư tế đi qua, rồi lại một người Do Thái khác là thầy thông luật cũng đã đi qua. Nhưng tất cả những người này đều làm lơ tránh qua một bên mà đi. Lý do, vì họ hiểu rõ về Luật và không muốn dây mình vào một kẻ lâm nạn sắp chết. Vì theo Luật, ai giây mình vào xác chết thì thành kẻ nhơ không được vào đền thánh mà cầu nguyện và tế tự. Tuy nhiên, một người Samaria – mà người Do Thái vẫn coi khinh như một người ngoại, không phải người thân cận. Anh Samaria này đã bị đánh động vì lòng thương cảm. Anh ta dừng lại  băng bó các vết thương, đổ dầu và rượu vào để băng bó giúp cho cầm máu lại, rồi đưa kẻ lâm nạn đến một quán trọ ở nông thôn để điều trị, đồng thời cam kết với người chủ quán trọ bảo đảm thanh toán tất cả các khoản chi phí liên quan. Kết thúc câu chuyện, Chúa Giê-su hỏi luật sư: “Vậy ai là người thân cận của người bị đánh bên đường?” Luật sư suy nghĩ về luật pháp, một luật thành văn như thường lệ vẫn được giải thích một cách rất hạn chế; và rồi sau đó, ông thốt ra từ chính lòng mình, từ quả tim biết rung cảm thương yêu vượt lên trên tất cả mọi ràng buộc của Luật: “Đó chính là người đã biết yêu thương cứu giúp kẻ lâm nạn!” Từ chính trong tâm tư lòng dạ mình, vượt xa hơn tất cả những gì luật pháp cho phép, ông luật sư đã hiểu ra và tìm lại được chính bản thân mình. Ông đã nói tiếng nói của quả tim, và tìm lại được chính mình mà tưởng chừng ông đã quên mất vì quá chú tâm đến Luật. Qua câu chuyện để trả lời ông luật sư, Chúa Giêsu đã giúp ông tìm lại được chính mình! Bạn đang nghĩ gì và cảm thấy gì về chính mình khi đọc và suy nghĩ về câu chuyện này trong phúc âm?

Điều Kiện Theo Chúa

– ĐÔ. Phaolô Phan Văn HiềnSự sống là điều quý giá nhất trong cuộc đời người. Ai cũng muốn kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên vẫn có một số người tình nguyện hy sinh mạng sống mình vì một lý tưởng cao quý nào đó, khiến cho mọi người khâm phục. Bài Tin Mừng hôm nay cho ta thấy Đức Giê-su chính là người hùng cao quý đó, ở một mức độ tuyệt đỉnh, vì Ngài có thể tự mình thoát khỏi cái chết. Là Thiên Chúa, Ngài biết quá rõ các Biệt Phái, Luật Sĩ và kỳ hào ở Giê-ru-sa-lem đang tìm mọi cách để hủy diệt Ngài, nhưng Ngài vẫn cương quyết đi đến đó, sẵn sàng chấp nhận bị hành hạ và chết trên thập giá, để thực hiện chương trình và công cuộc cứu rỗi mà Chúa Cha giao phó cho Ngài. Sự cương quyết này cũng đồng thời nói lên sự can đảm và lòng yêu mến của Chúa Giê-su đối với Chúa Cha, Đấng mà Chúa Giê-su luôn vâng phục và làm đẹp lòng Ngài. Thái độ can đảm và cương quyết này nơi Chúa Giê-su cũng chính là điều kiện căn bản cho những ai muốn theo Ngài, để tiếp tục công việc rao giảng Tin Mừng cho mọi người. Câu trả lời của Chúa Giê-su cho những người xin đi theo Ngài trong Tin Mừng hôm nay, một lần nữa nhấn mạnh đến thái độ cương quyết của những ai muốn theo Chúa, là phải từ bỏ của cải vật chất, từ bỏ tình cảm gia đình, và từ bỏ tất cả những gì sâu xa nhất trong chính mình. Có thể nhiều người tự hỏi: tình cảm gia đình tự nhiên hay của cải vật chất có gì xấu đâu mà Chúa bắt phải từ bỏ. Không lý Chúa Giê-su muốn những ai theo Ngài phải trở thành cô độc và nghèo túng hết hay sao? Thật ra, về vấn đề của cải vật chất, Chúa Giê-su chỉ muốn cảnh báo chúng ta về cách thức tìm kiếm và sử dụng nó, vì thông thường “của cải tiền bác của ngươi ở đâu thì lòng ngươi ở đó”. Và một khi tâm trí đã dành hết cho của cải, con người khó có thể theo Chúa hết mình được. Đàng khác, tham lam của cải dễ sinh ra ích kỷ làm tôn thương người khác, nên càng không thể xứng đáng làm môn đệ của Chúa. Cũng vậy, tình yêu gia đình là điều đáng trân trọng. Nhưng người môn đệ đích thực phải chọn Chúa trên tình cảm gia đình.Và cuối cùng, Chúa mời gọi người môn đệ chân chính hãy từ bỏ chính mình. Từ bỏ của cải hay tình cảm gia đình vẫn còn là những gì bên ngoài. Nhưng với đòi hỏi từ bỏ mình, Chúa muốn người môn đệ từ bỏ tất cả những gì sâu xa trong chính bản thân, để hoàn toàn thuộc về Chúa và trọn vẹn thực thi ý của Ngài, như Ngài đã từ bỏ tất cả để thực hiện ý muốn của Chúa Cha. Lời mời gọi từ bỏ để theo Chúa và tiếp tục sứ mạng rao giảng Tin Mừng của Chúa Giê-su, không phải chỉ dành riêng cho một số người mà cho tất cả chúng ta, những người đã thực sự trở nên môn đệ của Chúa nhờ Bí Tích Rửa Tội và Bí Tích Thêm Sức. Hơn nữa, tất cả mọi người tín hữu đều có bổn phận truyền giáo vì bản chất của Giáo Hội là truyền giáo. Vì thế, Lời Chúa hôm nay nhắc nhỡ cho chúng ta về bổn phận cao quý này, và kiên trì thực hiện sứ mạng rao giảng Tin Mừng trong môi trường sống của mình trong suốt cuộc đời, như Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã khuyên bảo: “Quyết định theo Chúa của con không phải chỉ là một chữ ký, không phải là một lời tuyên thệ thôi. Nhưng là một sự hiến dâng liên lỉ thực hiện trong cả cuộc sống.” (ĐHV 69).

Vô Tri Bất Mộ, Hữu Tri Đắc Đạo

– Lm. Giuse Maria Nguyễn Tuấn Long                      Dựa theo cuộc khảo sát mới nhất về đời sống tâm linh và đức tin của 2, 214 người trẻ Công giáo tuổi từ 18-35 của Gray, Kramarek, và Gaunt (2021) thuộc Center for Applied Research in the Apostolate (CARA), trước mùa dịch, số người trẻ đi lễ hơn một lần trong tuần là 1%, đi lễ mỗi tuần 12%, hai lần trong một tháng 13%, vài lần trong năm 31%, và hiếm khi hoặc không bao giờ 36%. Cuộc khảo sát cũng đưa ra những lý do chính các bạn trẻ không đi lễ như sau: bận rộn thời khóa biểu 57%, không đi lễ không có tội 55%, những trách nhiệm gia đình chi phối 44%, không mặn nồng và xem niềm tin là chuyện riêng tư ngoài giáo xứ 43%, giờ lễ không thuận tiện 34%, các thánh lễ không đáp ứng những nhu cầu tâm linh và nhàm chán 31%. Đi sâu vào giáo lý, sự hiểu biết cũng như cái nhìn đức tin về Mình và Máu Thánh Chúa dựa trên khảo sát của Pew Research Center, có 69% bạn trẻ cho rằng bánh và rượu chỉ là biểu tượng của mình và máu Chúa Giêsu trong khi đó 31% tin đó chính là mình và máu Chúa Giêsu (Smith, 2019). Trong số 31% này, tác giả cho biết thêm chỉ có 28% hiểu thực thụ giáo lý Giáo hội dạy và 3% còn lại chỉ tin mà không hiểu giáo lý dạy gì về bí tích Thánh Thể hay tín lý biến thể (transubstantiation). Nếu những con số thống kê này đi xác với thực tế thì đây quả là điều không vui đối với các vị có trách nhiệm giáo dục đức tin. Điều này cho thấy chung chung cứ 10 người đi lễ thì khoảng gần 3 người biết và hiểu ý nghĩa và mục đích chính việc họ làm. Chúng ta thường nghe câu nói vô tri bất mộ, hữu tri đắc đạo. Như vậy, con số 7 người kia đến nhà thờ mà không hiểu mục đích thì họ đến để làm gì? Rất có thể những yếu tố xã hội như gặp gỡ bạn bè, sợ tội, thói quen từ bé, hay truyền thống gia đình là những lý do tiêu biểu. Nhân lễ Mình và Máu Thánh Chúa tuần này, mỗi người chúng ta cũng nên xét lại chính bản thân mình đi lễ để làm gì, chúng ta có thật sự tin Chúa Giêsu hiện diện trong bánh thánh hay không, làm cách nào giáo dục con em mình hiểu đúng ý nghĩa của bí tích Thánh Thể, và ngay chính chúng ta có hiểu và yêu mến Thánh Lễ hay không. Tóm lại, Lm Nguyễn Vân Đông (2021) có đưa ra ba mắt xích để nhấn mạnh tầm quan trọng của đức tin và hành động như sau: (1) vô tri bất mộ, (2) vô mộ bất hành, và (3) vô hành bất thành.

Bác Ái Trong Sự Thật

 – Lm. Giuse Maria Nguyễn Tuấn Long Mỗi khi mừng lễ Chúa Ba Ngôi, số ba—Cha, Con, và Thánh Thần—dễ liên tưởng chúng ta đến cụm ba của gia đình nhân loại—cha, mẹ, và con cái. Cách vận hành của ba Ngôi Thiên Chúa được đặt trên cơ sở hy sinh và vô vị lợi bản thân. Cũng cùng một ý nghĩa nào đó, mô hình gia đình cũng phản ánh hình ảnh Chúa ba ngôi khi người chồng cho đi tuyệt đối, người vợ đón nhận, và từ đó nảy sanh hoa trái tình yêu là con cái có cả hai nhiễm sắc thể (chromosomes) của cha và mẹ. Gần đây trang mạng Statista chuyên về các thống kê, bao gồm thống kê gia đình cho thấy con số ly dị có đà giảm từ 1980, nhưng đồng thời con số lập gia đình cũng có chiều hướng đi xuống. Điều gây chú ý ở đây là cái nhìn đạo đức của người Hoa Kỳ về ly dị: 79% coi ly dị có thể chấp được, 17% chống, và 4% tùy thuộc hoàn cảnh (Statista Research Department, 2021). Là người bình thường, chẳng ai muốn cưới hỏi và tính chuyện ly dị cùng lúc. Một khi bước vào hôn nhân rồi, đa số ai cũng có cùng một cảm giác bị mắc nghẹn quả táo như Ađam. Hôn nhân cực kỳ phức tạp bởi vì nó vừa là một nghệ thuật san bằng những khác biệt của nhau vừa là cuộc phiêu lưu đi tìm những tương đồng. Những tạp chí học giả và khoa học có đưa ra nhiều bài viết quan tâm đến hạnh phúc hôn nhân, một khái niệm được dựa trên nhiều yếu tố như tâm lý, giáo dục, tuổi tác, kinh tế xã hội, và tâm linh (Ziaee et al., 2014). Bên cạnh những yếu tố vừa kể trên, các tác giả cũng cho thấy sự thỏa mãn ân ái hay tình dục cũng là một yếu tố tối quan trọng liên quan đến hạnh phúc hôn nhân. Chuyện quan hệ thân mật vợ chồng có thể là một trong những đề tài rất tế nhị và nhạy cảm đối với nhiều gia đình gốc Á đông và Trung Đông. Trên thực tế, thần học thân xác (Theology of the Body) của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II nhấn mạnh tầm quan trọng của thân xác hữu hình giúp chúng ta khám phá và nhận ra tình yêu siêu hình liên kết với Thiên Chúa. Thông điệp Deus caritas est của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI sau này đào sâu hơn về mối tương quan giữa tình yêu vô vị lợi agape và tình dục eros. Cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong hôn nhân, nhưng hơn bao giờ hết vợ chồng cần phải có chung tâm tình bác ái và tôn trọng nhau. Nếu tình yêu lẫn tình dục có pha tí ép buộc hay gượng ép, thì việc áp đặt đó không chỉ là thiếu bác ái xét về mặt tâm linh mà còn gây ra những tác động tiêu cực lâu dài sau này xét về mặt tâm lý. Bởi thế, lễ Chúa Ba Ngôi cũng nhắc nhớ chúng ta về một tình yêu cho đi vì người khác không đòi hỏi cho bản thân. Chính tình yêu vô vị lợi luôn là yếu tố gắn kết ba ngôi nên một vì bản chất của Thiên Chúa là tình yêu. Dưới ánh sáng Tin Mừng hôm nay, chúng ta cùng suy gẫm về mối tương quan giữa sự tôn trọng và bác ái. Bác ái trong sự thật phải luôn đi kèm với tôn trọng.

Xây Dựng Nước Trời Từ Trần Gian

– Đức TGM. Ngô Quang Kiệt Hôm nay, Chúa Giêsu về trời. Chúa Giêsu về trời là nềm hi vọng cho chúng ta.   Hi vọng vì Chúa tạo dựng nên con người cho vĩnh cửu. Cuộc đời chúng ta không chấm dứt ở trần gian này mà sẽ còn tiếp tục trên trời. Cuộc sống nơi trần gian là một cuộc sông hữu hạn. Hữu hạn ở không gian. Hữu hạn ở thời gian. Hữu hạn trong nhận thức. Bước vào cuộc sống trên trời, con người sẽ bước vào một cuộc sống vô hạn. Con người đạt tới chiều kích viên mãn. Con người hiểu biết toàn diện. Và nhất là con người sẽ sống vĩnh cửu, không bao giờ chết nữa.   Hi vọng vì Chúa tạo dựng nên con người để triển nở. Nếu con người chỉ sinh ra rồi chết. Xác thân tan rữa vào lòng đất là hết thì cuộc đời thật là đáng buồn. Như thế con người không hơn gì con vật. Nhưng hết cuộc sống trần gian, con người còn có cuộc sống trên trời. Như thế con người không tàn lụi mà tiếp tục triển nở. Về trời là bước vào một cuộc sống khác, một cuộc sống mới phong phú, viên mãn. Một cuộc sống ngang hàng với các bậc thần thánh. Hi vọng vì Chúa tạo dựng nên con người để hưởng hạnh phúc. Nếu cuộc sống con người chỉ giới hạn nơi trần gian thì chẳng ai được hạnh phúc trọn vẹn. Vì cuộc đời đầy những vất vả khổ đau, là thung lũng đầy nước mắt, là bể khổ. Nhưng Chúa Giêsu về trời dạy ta biết rằng, ngoài cuộc sống trần gian còn có cuộc sống trên trời. Bước vào cuộc sống nơi quê trời, con người sẽ không còn đau khổ, không còn chết chóc, sẽ được hưởng hạnh phúc thật sự, trọn vẹn. Nhưng hi vọng nhất là chúng ta sẽ được lên trời với Chúa. Chúa Giêsu xuống thế làm người để mở cho ta đường lên trời. Người là con nguời đầu tiên lên trời thì chúng ta cũng sẽ được lên theo. Người là chiên mẹ, chúng ta là chiên con. Chiên mẹ đi đến đâu thì chiên con cũng được đi đến đấy. Người là Thủ lĩnh, chúng ta là thần dân. Thủ lĩnh ở đâu thì thần dân cũng sẽ ở đấy. Người là đầu, chúng ta là chi thể. Đầu tiến đến đâu thì chi thể cũng tiến đến đấy. Nhưng tại sao Chúa không đưa ta về ngay quê trời, mà còn bắt ta phải sống ở trần gian? Thưa vì Chúa muốn cho các môn đệ Chúa đi làm chứng về tình yêu. Thiên chúa là tình yêu. Thiên đàng là nơi sống trong yêu thương. Con người phải hiểu thế nào là yêu thương mới có thể sống trong Thiên đàng với Chúa được. Để hiểu được tình yêu cần có người làm chứng. Cũng như Chúa Giê su đã xuống thế gian để làm chứng về tình yêu của Chúa Cha, Người muốn chúng ta tiếp tục đi làm chứng về tình yêu của Chúa. Nhất là Chúa muốn chúng ta xây dựng trần gian thành nơi yêu thương. Dạy cho mọi người tuân giữ giới răn của Chúa. Giới răn đó là: “Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con”. Khi xây dựng trần gian thành nơi yêu thương, ta sẽ biến trần gian thành thiên đàng. Đây là điều không dễ dàng vì ma quỉ luôn muốn gây chia rẽ, giận ghét, thù hận, chết chóc. Chính Chúa Giêsu đã phải hi sinh mạng sống để làm điều này. Chính Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã suốt đời vất vả lặn lội ngược xuôi để xây dựng “nền văn minh tình thương”, để cổ võ cho nền “văn hóa sự sống”. Như thế ta hiểu rằng, người môn đệ Chúa có tâm hồn hướng về quê trời nhưng vẫn có bổn phận phải xây dựng xã hội trần gian. Và thiên đàng không phải là một thứ làm sẵn, nhưng là kết quả của một phấn đấu xây dựng. Như thế ta hiểu rằng người môn đệ Chúa tuy phải vất vả, khó khăn trăm bề, nhưng có một lý tưởng cao đẹp là tạo hạnh phúc cho con người, giữ gìn niềm hi vọng của con người và giúp con người đạt tới niềm hi vọng của mình. Đây là một công việc vô cùng khó khăn. Nhưng chúng ta luôn tin tưởng, vì Chúa đã hứa ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Lạy Chúa Giêsu vinh hiển về trời, xin hướng lòng con yêu mến những sự trên trời.

Thái Hòa

– Lm. FX. Bùi Ngọc Tỷ Sau một thời gian ngắn theo học lớp Dự tòng, nhiều học viên cho biết, họ cảm thấy tâm hồn được bình an. Tuy họ không hiểu tại sao có cảm giác đó, nhưng chúng ta biết đó là một món quà quý giá mà Chúa Kitô trao tặng cho các môn đệ của Ngài. “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.” (Gioan 14:27) Ơn bình an của Chúa Kitô không giống sự bình an thông thường. Nhiều người cho rằng bình an nghĩa là không có chiến tranh, không có điều gì phải lo âu sợ hãi. Chúa Giêsu không giải quyết giùm ta những khó khăn trong cuộc sống. Ngài cũng không bảo chúng ta phải xa lánh trần tục, hoặc nhắm mắt làm ngơ trước những bất công trên thế giới, để cho tâm hồn được bình yên. Sự bình an mà Chúa Kitô ban tặng là sự bình an của người được sống trong tình nghĩa với Thiên Chúa. “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” Được Thiên Chúa ở cùng, chúng ta sẽ không còn gì phải sợ hãi. Người sống trong tình yêu Thiên Chúa sẽ như con thơ an nghỉ trong vòng tay ấm áp của người mẹ và sự che chở vững chắc của người cha. Cảm giác tuyệt vời ấy là một hồng ân của Chúa Thánh Thần khi ta sống hòa hợp với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Sự hòa hợp trên-dưới-trong-ngoài nếu đến mức tuyệt đối chính là Thái Hòa, là Thiên Đàng. Tiếc thay, A-đam và E-và đã mất lối về thiên đàng chỉ vì không tin tưởng vào Chúa. Hậu quả của sự bất tín bất trung là đau khổ và chết chóc. Xa rời Chúa, họ liền trở mặt với nhau. Và họ trở nên xa lạ ngay cả với chính mình. Thánh Phaolô nói lên sự bất đắc dĩ nơi bản thân Ngài như sau: “Điều xấu tôi không muốn làm thì tôi lại làm, còn điều tốt tôi muốn làm thì tôi lại không làm.” Hiện tượng trống đánh xuôi kèn thổi ngược diễn ra trong mỗi một con người. Muốn tìm lại thiên đường đã mất, chúng ta phải từ bỏ sự kiêu căng, tính lười biếng, sự ích kỷ, tham lam, ghen tị, tranh dành… từ bỏ những dục vọng xấu xa của mình. Yêu mến Chúa phải đi đôi với tin tưởng và sẵn sàng hy sinh mọi sự vì Chúa. Một trái tim biết cho đi, biết vét sạch chính mình, mới có chỗ cho “Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” Hãy nhớ kỹ lời của Thầy Giêsu: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.”

Thử Thách và Niềm Vui

– Lm. FX. Bùi Ngọc Tỷ Hằng năm đến “Tháng Tư Đen”, chúng ta thường thấy những bài viết nói về những ngày cuối cùng của miền Nam. Hồi ký của những người trong cuộc, tài liệu lịch sử về những tác nhân đưa đến sự sụp đổ của miền Nam, giúp hé mở sự thật mà bao lâu nay đã giấu kín. Kẻ chiến thắng cũng như người chiến bại giờ đây mới nhận ra mình chỉ là những con cờ của các thế lực đen tối. Bao nhiêu người đã nằm xuống! Bao nhiêu nước mắt đã đổ ra! 47 năm qua đi, nhưng những vết thương vẫn còn hằn sâu. Nhìn về tương lai, chúng ta tự hỏi: 10 năm nữa, Việt Nam sẽ ra sao? Trước sự xoay vần của lịch sử, tác động của mỗi một cá nhân thật nhỏ nhoi. Nhưng có một Đấng, không những đã tạo nên lịch sử, mà còn có thể đưa toàn thể nhân loại đến cuộc sống viên mãn trên Nước Trời. Đấng đó hôm nay nói với chúng ta: “Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong; không ai cướp được chúng khỏi tay Ta.” Thật hạnh phúc biết bao khi thuộc về Chúa Kitô và đàn chiên của Ngài! Trong đàn chiên Chúa, chúng ta sẽ không bị ai cướp đoạt; sẽ không phải hư mất; nhưng được sống hạnh phúc đời đời. Hạnh phúc đời đời hệ tại ở chỗ biết lắng nghe tiếng Chúa, cố gắng vượt qua những thử thách ở đời, nhờ đó lớn lên trong tình yêu mến Chúa và đoàn chiên. Hai thánh Phaolô và Barnaba đi loan báo Tin Mừng. Lúc đầu theo đúng truyền thống, các ngài rao giảng cho người Do thái. Nhưng họ chống đối và nhục mạ các ngài. Khó khăn và khủng hoảng khiến các ngài băn khoăn, không biết Ý Chúa ra sao. Cầu nguyện, lắng nghe và được soi sáng bởi Lời Chúa: “Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất.” Từ đó, Phaolô quay sang dân ngoại. Hành động này gây phẫn nộ cho người Do thái. Họ trục xuất các ngài ra khỏi thành. Không những không buồn, các ngài còn “tràn đầy hoan lạc và Thánh Thần.” Những khó khăn và thử thách ở đời sẽ là những cơ hội tuyệt hảo giúp chúng ta hiểu biết Thánh Ý Chúa một cách sâu sắc hơn. Chúng sẽ là động lực thúc đẩy chúng ta gắn bó mật thiết hơn với Chúa và với cộng đoàn. Khi đã cố gắng vâng theo Ý Chúa và cảm thấy “tràn đầy hoan lạc và Thánh Thần”, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì mình đã thuộc về đàn chiên của vị Mục Tử Nhân Lành.