Biết và Chấp Nhận

Sau lễ Tạ Ơn là những bài hát Noel được cất lên vang vảng trên các làn sóng radio. Càng gần đến Giáng Sinh, những tiếng nhạc thánh ca du dương càng làm cho tâm hồn trầm xuống và lâng lâng trong bầu khí thánh thiêng giữa mùa đông lạnh lẽo. Những cặp đang yêu nhau, chắc Noel đẹp lắm. Những cặp đang chia ly, chắc Noel cũng buồn. Đối với nhiều Linh mục, có lẽ lễ đêm Giáng Sinh là buồn nhiều hơn vui. Vui là mừng Chúa giáng sinh, nhưng buồn là buồn ngủ với lễ khuya và dài. Lễ tan thì ai về nhà nấy. Giáo dân thì về nhà. Linh mục thì về phòng tranh thủ ngủ sớm vì có lễ sớm hôm sau. Năm cuối cùng ở giáo xứ đầu tiên, tôi được cha chánh xứ chúc lành cho về Việt Nam đón Noel lần đầu tiên sau hơn 19 năm. Không những được cha xứ cho đi mà còn cho thêm tiền làm lộ phí. Tâm trí tôi lúc ấy vui mừng khôn tả như hài nhi nhảy mừng trong lòng bà Isave. Thánh lễ nửa đêm chật kín người. Sau lễ, ai cũng hối hả về nhà để ăn tiệc. Tôi cũng vội vã dắt chiếc xe đạp ra cổng thì gặp hai thầy Chủng sinh đang giúp xứ mời nán lại vui Noel. Thấy cảnh hai ông thầy côi cút với con gà luộc trên bếp, tôi cũng không đành lòng bỏ đi. Đêm đó anh em chúng tôi không cắt bánh mà là cắt gà mừng sinh nhật Chúa. Tàn tiệc, lọc cọc đạp xe từ Tân Bình về đến chợ Vườn Chuối, tâm hồn tôi như được phủ kín bởi bầu không khí Giáng Sinh thật êm đềm. Những làn gió đêm thổi nhè nhẹ càng làm cho tâm hồn thêm phơi phới giữa các lồng đèn sao lấp lánh. Những cảm xúc tuyệt vời khiến tôi phải đặt câu hỏi: Tại sao Thiên Chúa muốn làm người? Có bao giờ bạn hỏi tại sao Thiên Chúa muốn làm con người không? Hai chữ “Con” và “Người” không chỉ được dịch chính xác nhất từ tiếng Hy Lạp mà còn lột tả được sự khiêm nhường tuyệt đối của Thiên Chúa trong tiếng Việt. Được sanh ra, ai cũng muốn được làm ông này bà nọ. Thích làm cha chứ không thích làm tôi hay làm con thiên hạ. Vậy mà Ngôi Hai lại muốn làm Con Người. Chấp nhận làm Con là chấp nhận sự lệ thuộc, sự nhỏ bé và sự yếu đuối. Từ một người con trong cung lòng Mẹ, Chúa Giêsu đã trở thành Người. Người là đường, là sự thật và là sự sống….. Không ai làm người mà lại không làm con trước. Ngay chính Chúa Giêsu cũng phải làm Con trước khi làm Người. Trong đêm cử hành mầu nhiệm Giáng Sinh, mỗi người đừng quên tâm sự Chúa Giêsu Hài Đồng. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho con được sanh ra làm con của Ngài và ở trong Giáo Hội. Xin Chúa giúp con biết làm người khiêm nhường như Chúa. Biết sống là một người con hiếu thảo. Biết khiêm nhường là một con người yếu đuối. Chúc mừng Giáng Sinh Chúa!

Biết và Chấp Nhận

Đồ con người không biết điều!” là câu nói trong lúc giận.  Chẳng đợi lúc giận mới nói thế mà bình thường có rất nhiều người thiếu tế nhị gây phiền phức đến những người chung quanh mà họ vẫn vô tư bình thường. Có những điều cần biết thì không biết, nhưng những điều không cần thiết thì lại biết rất nhiều. Dẫu sao thì người không biết điều vẫn còn khá hơn là hạng người không biết người biết ta. Muốn thành công ở Việt Nam không cần biết nhiều điều mà phải biết nhiều người. Ở Hoa Kỳ thì hầu như phải biết cả hai – biết điều và biết người ở mỗi địa vị. Đó là kinh nghiệm và sự khôn ngoan của trường đời. Ngoài hai điều này, thánh Gioan Tẩy Giả dạy chúng ta cần phải biết điều thứ ba, đó là biết ta. Biết chính ta là điều khó nhất trong ba điều. Đôi khi chúng ta cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì và muốn gì. Bởi thế, những xáo trộn nội tâm thường gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình, cộng đồng và xã hội. Những bất ổn xã hội trên thế giới hôm nay là ví dụ điển hình cho thấy sự bất an trong tâm hồn con người. Con người đang có khuynh hướng loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi những truyền thống và sinh hoạt thường ngày. Họ không muốn biết mình là ai. Ngược lại, họ đang ảo tưởng họ là một vị thần hay một đấng quyền năng nào đó. Bước vào tuần thứ ba của mùa Vọng, tất cả mọi Kitô hữu được mời gọi để trở nên như Gioan Tẩy Giả biết chấp nhận mình là một con người tầm thường bé mọn. “Đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến.” Người phi thường là người biết và chấp nhận mình tầm thường. Trong thực tế, Thiên Chúa luôn làm những điều phi thường qua những con người rất ư tầm thường. Thực tế đang chứng minh điều này. Nhiều Linh mục hay giáo dân được mộ mến chẳng phải họ đã làm những chuyện phi thường mà chẳng qua là họ đang làm những công việc tầm thường đơn sơ với lòng yêu mến và kính sợ Thiên Chúa. Không bao lâu nữa chúng ta sẽ mừng sinh nhật Đức Kitô, món quà dâng tặng Chúa của bạn cho năm nay là gì? Cho tôi gợi ý ba phần quà: (1) hãy dâng tặng Chúa những hy sinh vất vả qua những công việc hằng ngày, (2) hãy luôn thờ phượng và kính mến Thiên Chúa, và (3) hãy hạ mình khiêm nhường trước Thiên Chúa và mọi người.

Photo Bốn Cộng Đoàn Tham Dự Buổi Thi Đấu Bóng Đá Giao Hữu Thuộc TGP-Los Angeles

Các Cộng Đoàn Tham Dự buổi thi đấu bóng đá giao hữu thuộc TGP-Los Angeles tại Giáo Xứ St. Albert The Great Catholic Church – 804 E. Compton Blvd. California do cha Giuse Maria Nguyễn Tuấn Long tổ chức. ngày 6 tháng 9 năm 2015   vncatholicla Công Giáo ‘s Albums Gallery (enter here):

Con Đường Của Tâm Hồn

Một quốc gia được coi là hiện đại và phát triển là một đất nước có hệ thống hạ tầng cơ sở tốt. Hệ thống giao thông tốt cũng đồng nghĩa với nền kinh tế thịnh vượng vì các trao đổi buôn bán được lưu thông trôi chảy. Các hàng hóa đến với người tiêu dùng nhanh mà không bị hư thối. Cách đây 2.000 năm, đế quốc La Mã đã trở nên hùng mạnh nhất thế giới là vì họ có một hệ thống giao thông đường xá tốt để phục vụ những lãnh vực chính yếu như sau: di chuyển quân đội và quân nhu nhanh, thuyên chuyển những tài sản về Rôma dễ dàng, và kiểm soát các vùng bị cai trị chặt chẽ hơn. Bởi thế, người xưa có câu “Đường nào cũng về La Mã” (All roads lead to Rome). Đối với người Do Thái, sau khi tuyên bố lập quốc năm 1948, họ đã nhanh lẹ xây dựng đất nước họ trở nên một trong những quốc gia hùng mạnh trên thế giới chỉ hơn 60 năm sau. Dĩ nhiên hệ thống cơ sở hạ tầng của Do Thái thuộc vào hạng đứng đầu thế giới. Cứ mỗi khi xảy ra xung đột hay chiến sự với các quốc gia lân bang, quân đội Do Thái đều có mặt sãn sàng đối phó. Trong khi đó, tội nghiệp cho những con đường ở quê nhà hết ổ gà rồi lại đến chờ lún. Không biết đến bao giờ quê hương mình mới hết lún! >Hiểu được tầm quan trọng và chức năng của mỗi con đường, vậy thì con đường đến với Chúa hay Chúa đến với mình có tầm quan trọng như thế nào?  Con đường đời ai cũng gập ghềnh, quanh co và lên xuống. Đường có thẳng mà tâm không ngay thì cũng gập ghềnh khó đi. Ngược lại, đường có quanh co mấy mà lương tâm luôn ngay thẳng thì vẫn nhịp nhàng dễ đi. Một lương tâm trong sáng và thanh sạch sẽ làm cho những gót chân trên đường đời nhẹ đi và êm ái phần nào vì chính sự thanh thản của lương tâm là dấu chỉ Chúa và ta đang đồng hành đi đúng đường. Lạy Chúa, chúng con đã bước sang tuần thứ hai của mùa Vọng. Càng gần đến Giáng Sinh và cuối năm chúng con càng trở nên bận rộn với nhiều thứ. Xin Chúa giúp chúng con biết phân định thời gian và công việc để tâm hồn chúng con không trở nên bừa bộn khi nghênh đón Ngài. Amen.

Thiên Chúa Là Hy Vọng

Lại một lần nữa cả thế giới phải bàng hoàng trước những cuộc tấn công khủng bố ở Paris cách đây vài tuần. Nhiều thành phố lớn đã và đang ở trong tình trạng đề phòng cảnh giác cao. Nhiều người dân đang sống trong tâm trạng hoang mang lo âu và cảnh giác. Cũng một hành động tỉnh thức, nhưng tâm trạng của Kitô hữu bước vào mùa Vọng phải là niềm hân hoan mong chờ Đấng ban hòa bình. Biết là vậy, nhưng không phải vậy vì dẫu sao thì đám mây tang tóc và xung đột vẫn còn đang bao phủ trên đầu. Nếu nhìn kỹ lại dòng lịch sử nhân loại từ khi Cain giết em mình Abel, con người ngày càng trở nên man rợ và chiến tranh vẫn luôn tiếp diễn. Cuộc sống con người luôn chất đầy những nỗi âu lo sợ hãi. Mùa Vọng đến không chỉ để nhắc nhớ mà còn mang đến cho nhân loại một niềm hy vọng vững chắc được tìm thấy nơi Đức Kitô. Chỉ có Đức Kitô mới ban bình an thật sự cho nhân loại. Ước gì sự mong chờ Chúa đến sẽ lấy đi phần nào những lo âu sợ hãi trong tâm hồn mỗi người. Lạy Chúa, toàn thể Giáo hội đã bước vào mùa Vọng để chuẩn bị đón Ngài. Và Chúa biết là chúng con sống không thể thiếu vắng Ngài vì chỉ có Ngài chúng con mới có được sự bình an chân thật trong cõi lòng. Xin Chúa hãy thánh hóa thế giới và gia đình chúng con mỗi ngày. Xin Chúa soi sáng và rót tràn bình an trong tâm hồn của mỗi người chúng con trong suốt mùa Vọng này. Amen.

Ai Đứng Đầu?

Trong âm nhạc có bảy nốt: DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI, nhưng hầu như tất cả chúng ta từ già trẻ lớn bé ai cũng đều biết đến hai nốt DO và LA là ĐÔ-LA. Chẳng ai còn lạ lẫm ở đời này đồng tiền vẫn là một ông vua có nhiều hạ thần nhất trên mặt đất. Bạn có đô-con cách mấy cũng chẳng bằng đô-la. Bạn có tửu rượu mạnh đô bao nhiêu cũng vẫn thua đô-la. Đồng tiền hầu như vẫn thống trị mọi hoạt động hằng ngày của con người. Nhiều người già ốm gần chết mà vẫn còn bị Đô-vật huống chi là giới trẻ tránh sao cho khỏi Đôla. Bởi thế, cái vấn nạn của nhiều người ngày nay là làm cách nào để kiếm tiền nhiều và nhanh, nhưng không phải làm việc nhiều. Mơ trúng vé số, cờ bạc hoặc lường gạt là một trong những cách thường được nghĩ đến nhiều nhất. Nhiều người bỗng nhiên trở nên giàu có là nhờ chơi chứng khoán, nhưng cũng vì nó mà nhiều kẻ đã ra bần cùng hoặc tự kết liễu đời mình. Bởi thế, đồng tiền nào cũng đều có hai mặt, nhưng chẳng có mặt nào là tươi cười với mình. Nhân ngày mừng kính lễ Chúa Kitô Vua để khép lại một năm phụng vụ, Giáo hội mời gọi tất cả mọi Kitô hữu xét lại vị trí hoặc chỗ đứng của hai ông vua – Thiên Chúa và tiền bạc: Ai đứng đầu? Chỉ có Thiên Chúa là đứng ở vị trí cao nhất. Ngài không cho chúng ta sự giàu sang phú quý vì đó chỉ là tầm thường. Những điều Ngài ban như sự bình an, hạnh phúc và sự tha thứ thật sự là phi thường vì có tiền chưa chắc đã mua được. Tiền bạc chỉ là phương tiện giúp ta khám phá những giá trị vĩnh cửu đó ở đời này qua sự bác ái và san sẻ. Trong lúc này, nếu bạn vẫn còn tin vào ông thần tài hoặc một ông thần nào đó, bạn có bao giờ tự xét lại niềm tin của mình không? Thật ra, Thiên Chúa của chúng ta là một vị Vua rất hiền từ và dễ dàng. Ngài chẳng đòi hỏi chúng ta phải làm gì quá giới hạn khả năng con người. Tôi thiết nghĩ Ngài chỉ muốn chúng ta hãy tiếp tục thờ phượng Ngài qua những công việc hằng ngày bằng đôi tay và khối óc, nhưng tâm hồn phải luôn hướng nghĩ về Ngài.

Hãy Vững Tin

Trước những thay đổi khác thường của thời tiết và thiên tai lũ lụt, cộng đồng khoa học và các nhà nghiên cứu khí hậu ngày càng có vẻ bị thuyết phục bởi sự hâm nóng toàn cầu. Ngay cả chúng ta cũng lấy làm khó hiểu tại sao bây giờ là mùa thu nhưng khí hậu vẫn có hôm nóng như mùa hè. Có nơi thì bị lũ lụt trong khi đó California vẫn đang nhức đầu vì hạn hán. Lời Chúa hôm nay chẳng những không giải thích được những hiện tượng mà có vẻ còn gây thêm nỗi hoang mang lo lắng cho người đọc trước những hiện tượng đang xảy ra hằng ngày. Nhiều nhà giảng thuyết có vẻ thích dùng những hình ảnh của ngày tận thế để gởi đi những thông điệp ăn năn thống hối đến người nghe. Câu hỏi được đặt ra là tại sao chúng ta cứ phải sống trong lo sợ của ngày tận thế? Tận thế hay tạ thế cũng chẳng khác nhau gì mấy vì cuối cùng con người ai cũng phải chết. Nếu chúng ta chuẩn bị kỹ càng cho một sự chuyển tiếp, thì tạ thế hôm nay, ngày mai hay đến tận thế cũng chỉ khác nhau ở mốc thời gian, nhưng không thay đổi được tình trạng con người. Vậy thì Lời Chúa hôm nay phải được hiểu như thế nào? Câu trả lời là hãy vững tin vào tình thương của Thiên Chúa và chuẩn bị kỹ càng cho ngày về vì “Thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi sự đó xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đi. Còn về ngày đó hay giờ đó, thì không một ai biết được.” Cuộc đời này rất ngắn ngủi và mỏng giòn, chúng ta hãy cố gắng sống cho trọn vẹn ý nghĩa của mỗi ngày.