Bình An Của Thầy Cho Các Con

Đức cha John Steinbock thuộc giáo phận Fresno biết mình bị ung thư vào tháng 8, bị nghẽn mạch máu sau đó ba tháng và cuối cùng qua đời vào ngày 5 tháng 12, 2010 ở tuổi 73. Theo tâm lý chung, một khi nhận được tin báo mình bị ung thư, hung tin đó chẳng khác gì như lệnh tòa tuyên án tử hình. Vấn đề chỉ là thời gian và đau khổ. Mỗi người ai cũng có cái nhìn khác nhau về đau khổ. Trong quãng thời gian ngắn ngủi để chuẩn bị cho cái chết, tôi rất đồng ý với cái nhìn của Đức cha Steinbock về đau khổ. Theo ngài, căn bệnh ung thư không phải là món quà của Thiên Chúa, nhưng có đủ sức để chịu đựng mới chính là quà tặng và ân sủng. Với cách trình bày này, tôi cảm nghiệm được sự bình an trong tâm hồn của một vị chủ chăn. Sự bình an trong tâm hồn không phải mua mà được, nhưng nó vừa là hồng ân vừa là sự tích lũy của năm tháng suy gẫm chiêm niệm. Con người luôn luôn đối diện với khổ đau và lo lắng mỗi ngày. Mở mắt thức dạy mỗi ngày, người trẻ phải lo đi kiếm việc, người trung niên phải lo giữ việc và người cao niên chỉ lo mất việc. Cuối cùng ở tuổi già, ai cũng sợ đau, sợ bệnh, sợ cô đơn và sợ đối diện cái chết. “Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi.” Nhiều tiền lắm của cũng chỉ cho con người một khoảnh khắc an tâm ngắn ngủi. Tất cả mọi thứ trên thế gian này đều là phù vân tạm bợ và giả hình. Bình an đến từ Thiên Chúa là một sự bình an xâu tận trong cõi lòng. Nó là hoa quả của lòng cậy trông phó thác. Nó có được là nhờ biết chấp nhận thực tại. Và nó tồn tại là nhờ vào ân sủng cũng như sự nối kết liên lỉ với Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim mộc mạc và đơn sơ để con cảm nghiệm xâu xa hơn sự bình an của Ngài không phải qua những gì con đang có mà là qua những thứ con có lại cho đi. Amen.

Cần Sự Tử Tế

Phụ nữ Ấn Độ có chấm ở trán là người đã lập gia đình. Người lính đeo lon và huy hiệu để chỉ cấp bậc và binh chủng trong quân đội. Nhiều thương hiệu nổi tiếng chỉ cần thấy huy hiệu là khách hàng đủ biết nhậnn dạng tên hãng, điển hình: Như vậy, làm cách nào chúng ta nhận diện được ai là người Kitô giáo, Phật giáo, Hồi giáo hoặc Do Thái? Có người trả lời là người Kitô giáo thì đeo thánh giá, Hồi giáo thì trùm kín người chừa hai con mắt, Phật giáo thì cạo trọc, và Do Thái thì đội cái nón nhỏ ở đỉnh đầu với hai chùm tóc dài thòng xuống ở hai tai. Câu trả lời này không đúng lắm vì có khối người không phải Kitô giáo lại thích xâm hình thánh giá trên thân thể để làm đẹp, cạo trọc cho mát, trùm khăn kín người để chống nắng như các cô gái Việt Nam bây giờ, và đội nón để tóc dài a dua theo bạn bè v.v. Chúa Giêsu đã trả lời cho câu hỏi này. “Các con hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy.” Trước khi phân định sự khác biệt của niềm tin tôn giáo, tất cả mọi người đều có chung một đạo, đó là đạo nhân nghĩa. Đạo nhân nghĩa (làm người) có trước đạo giáo (tôn giáo). Trong cái “yêu thương nhau,” Chúa Giêsu không chỉ xác định một tiêu chuẩn đạo đức và đặc tính của một niềm tin chân thật mà Ngài còn nhấn mạnh yêu thương chính là căn tính của một Kitô hữu. Nói cho cùng, giới răn yêu thương nhau vẫn là một triết lý đầy lý tưởng mà ít người có thể thực hành được. Tôi thiết nghĩ các Kitô hữu đối xử tử tế với mọi người thôi cũng là tuyệt vời lắm rồi. Ai có nhà cho mướn thì hãy làm cho chỗ ở của người thuê giống như chỗ ở của mình. Ai có thợ thuyền thì hãy đối xử công bằng tử tế với họ như mình muốn kẻ khác đối xử với mình. Đối xử tử tế giữa con người và con người là một đặc tính của yêu thương nhau. Khi còn đi giúp xứ ở Lomita, cha sở có dạy tôi một điều vô cùng quý giá: Trước tiên chúng ta phải là con người. Kế đến mới là Kitô hữu. Và cuối cùng mới là Linh mục.

Ngôn Ngữ của Thiên Chúa

Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta.” Không biết những vùng khác ở ngoài bắc người dân còn nói lẫn lộn chữ “l” là “n” (hoặc ngược lại) không, nhưng bên ngoại tôi người gốc Thái Bình vẫn đôi lúc vấp phải sự lẫn lộn này. Cha Long thì nghe là cha Nong. Nói chuyện vui không biết các bạn nghĩ gì khi các Linh mục cũng gặp phải sự lẫn lộn này lúc công bố Tin Mừng. Ví dụ như: Chúa Giêsu đi từ nàng lày sang nàng lọ. Nàng lào không đón thì Ngài nại bỏ sang nàng khác. Đây mới chỉ là chuyện giữa người Việt mình thôi nhé huống chi là nói tiếng nước ngoài l thành n (balut – banut). Nói là một chuyện, nhưng người nghe có hiểu hay không nữa lại là chuyện khác. Có nhiều người nghe không hiểu, nhưng vẫn cứ gật đầu tỏ ra hiểu rồi cuối cùng làm sai trật lất. Một người thầy cô giáo giỏi là người có khả năng truyền đạt được những gì mình muốn nói, muốn dạy, và muốn người khác hiểu. Đồng thời một học trò giỏi là người biết tập trung và chú ý lắng nghe. Trong suốt một cuộc đời được rửa tội, nghe Kinh Thánh và lãnh nhận các bí tích, chúng ta nghe và hiểu tiếng Chúa như thế nào? Tiếng nói và ngôn ngữ Chúa dùng chính là sự khoan dung, yêu thương và tha thứ.

Có Chúa Là Có Nhiều Hơn Đủ

Các môn đệ của Chúa Giêsu như có vẻ là những con người thích nói không hoặc không đủ. Trước và sau phục sinh, lần nào Ngài hỏi có bắt được cá không hay có gì ăn không thì vẫn là câu trả lời không. Nếu bạn có những người bạn thường nói không như các môn đệ Chúa, thì bạn nghĩ sao? Không đi dự tiệc cưới con người bạn dù chỉ một lần cũng đủ làm mình nghĩ ngợi huống chỉ nhiều lần. Dẫu sao thì cái vẻ đẹp của bài Phúc Âm tuần này cũng nằm ở chữ “không” của các môn đệ vì nó miêu tả đúng chính xác về tình trạng thiếu thốn và trống vắng của con người. Không có Chúa, con người chẳng làm được gì. Thấy được sự thiếu thốn đó, Chúa Giêsu đã tỏ hiện và đong đầy cái hố sâu trống vắng của họ bằng nghĩa cử của tình huynh đệ, đó là cùng nhau chia sẻ và bẻ bánh. Nói một cách vắn tắt, ba trong nhiều điều chúng ta rút ra được từ Lời Chúa tuần này là: (1) Thiên Chúa luôn luôn hiện diện và đồng hành với con người trong bất cứ mọi hoành cảnh cuộc đời. (2) Con người thật sự chẳng có gì. Tất cả mọi thứ như tài năng, sắc đẹp, công việc, tài sản và sức khoẻ v.v. cũng đều là thuộc về Thiên Chúa. Bởi thế, chúng ta không nên kiêu ngạo với những gì mà Thiên Chúa đang trao ban mỗi ngày. Ngược lại, chúng ta hãy cố gắng san sẻ những ân sủng Thiên Chúa ban với những kẻ kém may mắn hơn mình. Và (3) Thánh Lễ là dịp để chúng ta múc lấy những ân sủng hằng ngày.

Bình An: Một Món Quà Vô Giá

“Bình an cho các con” đã được Chúa nói ba lần trong bài Phúc Âm tuần này. Bình an thật sự chính là điều mà tất cả nhân loại đang rất cần hôm nay. Những tin tức hằng ngày ít nhiều gì cũng tạo cho chúng ta một cảm giác xáo trộn bất an. Châu Âu đang phải đối diện với khủng bố và di dân. Châu Á thì có Bắc Hàn và các vụ phóng tên lửa. Châu Phi đang chịu đựng đói nghèo và dịch bệnh. Nam Mỹ đang đối phó với vi khuẩn Zika và ở bắc Mỹ thì cuộc chiến chống ma túy đang hoành hành. Hiện giờ ở đất nước này, chúng ta đang phải đối với tất cả từ kinh tế, khủng bố và chính trị v.v. Có thể nói cuộc chạy đua bầu cử tổng thống Hoa Kỳ lần này là cuộc đua đang gây nhiều hoang mang và lo lắng nhất cho nhiều người, điển hình là những di dân, những người Hồi giáo, các thương gia và chính trị gia. Tất cả những vấn đề được nêu trên có thể được coi như là một tấm thảm đen tối và hôi thối đang trải lên cuộc sống con người hằng ngày. Bên cạnh đó, mỗi người chúng ta còn phải đối diện với những vấn đề cá nhân nhức đầu tại sở làm hoặc trong gia đình hằng ngày. Càng lớn tuổi, cuộc đời có vẻ buồn nhiều hơn vui, lo nhiều hơn trước. Nếu mỗi người có một điều ước, tôi đoán chung chung là nhiều người ở lứa tuổi xuân xanh sẽ ước có sức khoẻ và thành công trong công việc. Lớp trung niên thì vẫn mong có sức khoẻ, công việc bền bỉ và gia đình con cái êm đẹp. Cuối cùng ở tuổi cao niên, nhiều người cũng chỉ mong sao đừng bị đau nhức và yên ắng bình an. Thật sự mà nói, sự bình an trong tâm hồn là một giá trị vô hình cao quý mà không có điều gì có thể mua được hoặc đánh đổi được ở đời này. Chỉ có Lời Chúa mới là chìa khóa mở cửa tâm hồn để chúng ta thả hồn ngâm mình trong sự bình an chân thật nhất. Xưa kia Đức Kitô phục sinh đã thấu hiểu nỗi lo sợ của các tông đồ thì nay Ngài chắc chắn hiểu rõ tâm can chúng ta đang cần gì. Chỉ có sự bình an của Thiên Chúa là điều mà nhân loại đang khao khát liên lỉ. Hãy luôn xác tín niềm tin của bạn vào lời của Đức Kitô phục sinh. Tại sao? Tại vì lời của Đấng phục sinh chính là sự phục sức cho cuộc sống và niềm hy vọng của bạn.

Tin Mừng Phục Sinh

Một vài trường hợp ngoại lệ người chết sau mấy ngày rồi sống lại. Không biết cái cảm giác đó như thế nào với người sống lại? Và với kinh nghiệm chết đi sống lại đó, người đó có muốn tiếp tục sống hay muốn chết? Chủ đề sống và chết vẫn luôn là một sự huyền bí trong cuộc sống con người. Có niềm tin hay không, con người luôn băn khoăn và khao khát có một sự chứng minh hoặc câu trả lời vững chắc về cuộc sống đời sau như thế nào. Nhiều nhà khoa học cũng đang cố gắng tìm câu trả lời, nhưng điều này có vẻ khó thực hiện được vì nó thuộc vào phạm trù của thế giới vô hình. Thôi thì chúng ta cứ đồng ý với Khổng Tử vậy: Sống đây mà còn chưa hiểu huống chi là chết. Dưới nhãn quan của niềm tin, sự phục sinh của Đức Kitô không chỉ chứng minh sự chiến thắng sự chết mà còn là một lời khẳng định Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của sự sống. Ai tin vào Ngài là tin vào sự sống. Hiện nay chúng ta đang phải đối diện với văn hóa của sự chết đến từ việc phá thai cho đến khủng bố giết người. Trên phương diện phá thai, con người đặt quyền chọn lựa của nữ giới lên trên quyền sống của thai nhi. Khủng khiếp hơn, con người dám nhân danh thượng đế để hành hạ và giết người. Sự dữ ngày càng lây lan. Đây chính là thời điểm cấp bách mà mỗi Kitô hữu phải can đảm bước ra khỏi cái mồ mã để lột xác trở thành một Đức Kitô phục sinh giữa lòng thế gian. Nếu chúng ta thật sự tin vào sự phục sinh của Đức Kitô, thì đức tin của chúng ta cần phải được thể hiện bằng cách giúp kẻ khác vực dậy niềm tin của họ. Gương sống chứng nhân là ngôn ngữ tuyệt vời để làm việc này. Cứ mỗi ngày trôi qua nhắc nhớ chúng ta tiến tới ngày về một gần hơn. Mỗi một khoảnh khắc sống ở đời này đều là nấc thang đưa ta đến với Chúa. Để khép lại bài chia sẻ này, tôi xin mượn lời của Léo Buscaglia, một chuyên viên dạy về tình yêu và cuộc sống, trong bài viết Suy Gẫm Về Sự Chết của Lm. Thái Nguyên như sau: Chúng ta phải bắt tay làm hòa với sự chết để chọn lấy sự sống, vì sự chết là một người bạn thân thiết với chúng ta. Nó cho biết những gì chúng ta không thể giữ lại được mãi cho mình. Và nếu bạn muốn sống, thì nên sống trọn vẹn ngay từ bây giờ… Nếu bạn đã sống mọi khoảnh khắc mà Chúa ban cho bạn, thì bạn sẽ không than van khóc lóc khi cái chết đến… Những người đã chết một cách hạnh phúc là những người từng nỗ lực để sống. Sự chết là một thách đố. Nó nhắc nhở chúng ta đừng bỏ phí thời giờ. Nó chỉ cho chúng ta phải lớn lên và phải trở nên như thế nào. Nó dạy cho chúng ta biết yêu thương nhau, và phải biết dâng hiến chính mình ngay từ bây giờ…Dầu chúng ta không hiểu gì về sự chết, nhưng điều đó cũng chẳng cần thiết gì. Điều thiết yếu là phải sống bức thông điệp mà sự chết nhắn gởi cho chúng ta.

Xin Nhớ Đến Con

Giữa đau đớn và khổ cực, buồn phiền và lo âu, bực bội và chán nản, nếu bạn chỉ được chọn một trong hai, thì bạn chọn cái nào? Chẳng ai thích những điều này. Đa số con người không sợ chết, nhưng chỉ sợ đau. Cứ mỗi lần vào bệnh viện đi sức dầu bệnh nhân, lòng mình như bị trùng xuống trước thực tế đau khổ của kiếp người. Sự đau đớn thể xác của kẻ khác hôm nay là sự nhắc nhớ về sự đau đớn của mình sau này. Bị đau răng thôi cũng đủ làm mình khó chịu rồi huống chi là đau nhói xương trong xương tủy. Đi đá banh về, nhức hai cái chân cũng chẳng muốn đi đâu rồi huống chi là bị xưng các khớp xương. Cứ ngồi suy tư về những đau đớn ở tuổi già cũng dễ làm cho tuổi trẻ mất vui phần nào. Nhưng đó là cuộc sống! Nhà nào có em bé là có đầy đủ các bình sữa, áo quần và đồ chơi v.v. Nhà nào có bệnh nhân, ở cạnh giường luôn đầy ắp các chai lọ thuốc men. Với những bệnh nhân bị ung thư đau đớn, tôi chỉ biết an ủi họ bằng cách nhìn lên ảnh Chúa chịu nạn. Nỗi đau của con người cũng là nỗi đau của Ngài trên khổ giá. Lễ Lá tưởng niệm lại cuộc thương khó của Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem để chịu chết vì tội lỗi con người. Không chỉ cứu chuộc nhân loại, Chúa Giêsu cũng đồng hành san sẻ mọi khổ đau như bao người. Vì tình thương mà Ngài đã chấp nhận chịu đau khổ. Riêng chúng ta, vì tội lỗi mà mình phải khổ đau. Trong lịch sử tôn giáo, có vị thần nào chấp nhận sự cùng cực và san sẻ những nỗi đau với loài người không? Chỉ có duy nhất Con Thiên Chúa mới bị loài người đóng đanh. Chính cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu là sự an ủi tinh thần rất mãnh liệt cho rất nhiều bệnh nhân đang đau đớn. Mỗi khi chúng ta chịu đau đớn, hãy cố gắng nhìn lên ảnh Chúa để tìm sự an ủi vì Ngài luôn sát cánh đồng hành với chúng ta. Không ai trong chúng ta chịu đau khổ một mình, nhưng bên cạnh mình luôn có Chúa Giêsu và anh em trong cộng đoàn. Cuối cùng thì mỗi người chúng ta cũng nên mặc lấy tâm tình của người trộm lành trong tinh thần ăn năn thống hối và cậy trông phó thác: Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến con.

Cha Tha Tội Cho Con…

Thông thường mùa Chay là mùa của sự hòa giải và tha thứ. Tâm lý chung nhiều người trong chúng ta cảm thấy ngại ngùng làm sao đó khi đi xưng tội. Việc xưng tội lại càng trở nên khó khăn hơn khi phải ngồi đối diện với Linh mục. Cá nhân tôi cũng không mấy thoải mái cho lắm khi ngồi đối diện với hối nhân đơn giản là vì lý do vệ sinh. Nói văng nước miếng không đáng ngại cho bằng những hơi thở thiếu trong lành và thân thiện, điển hình là mùi hôi thuốc lá. Càng né xa bao nhiêu thì hối nhân càng nhướng tới bấy nhiêu để tội lỗi không lọt ra ngoài. Nói cho cùng, ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe Linh mục nói: “Cha tha tội cho con …” Người Linh mục cũng thấy vui khi cỏi trói được thêm một con chiên trở về với ơn tha thứ. Tội lỗi chính là mùi hôi thối của tâm hồn. Thông thường chúng ta rất nhạy bén với mùi hôi của kẻ khác, nhưng ngược lại ít ai ngửi thấy được mùi hôi của chính mình. Những luật sĩ và biệt phái ngửi được tội lỗi của người đàn bà ngoại tình, nhưng họ lại không ngửi thấy được sự hôi thối của tội lỗi trong con người họ. Sự can thiệp của Chúa Giêsu là một làn gió mới thổi đi những hôi thối của những kẻ thích lên án và nỗi sợ hãi của người đàn bà bị kết án. “Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi.” Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy xét lại lời nói, hành động và thái độ của chính con người mình đối với những người chung quanh. Chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền kết án con người. Con người chỉ có quyền lên án những hành vi tồi bại của những kẻ xấu mà thôi. Lý do căn bản là vì mỗi con người đều là hình ảnh của Thiên Chúa. Trong thực tế, Thiên Chúa chẳng muốn kết án ai và Ngài cũng chỉ muốn tha thứ. “Ta cũng thế, Ta không kết tội chị.” Chỉ có con người muốn kết án và xát phạt lẫn nhau. Trong những ngày còn lại của mùa hòa giải và tha thứ, chúng ta có thể bắt trước Chúa để tha thứ và bỏ qua những lầm lỗi của nhau không? Chúng ta có thể trở nên thật sự là hình ảnh Thiên Chúa qua cách đối xử hiền lành và bao dung hơn không? Ước gì đôi tay mà Thiên Chúa ban cho chúng ta sẽ là những đôi tay cởi trói và xoa dịu những nỗi đau tâm hồn của những kẻ khác hơn là ném đá hay tạo ra thêm đau khổ ở đời này.

Thiên Chúa: Người Cha Nhân Lành

Giữa cha và mẹ, bạn cảm thấy thương và dễ gần gũi với ai nhất? Nếu bạn trả lời là cha hoặc mẹ, thì tại sao lại là cha hoặc mẹ trong khi đó cả hai đều sanh mình ra và nuôi nấng bạn? Cái đức tính tốt nào mà bạn đang học được ở nơi cha mẹ bạn? Trong bài Phúc Âm tuần này, bức chân dung của một người cha nhân lành đã được Chúa Giêsu dùng làm bài học dạy cho các nhà biệt phát và luật sĩ hiểu thế nào là hiền lành và khoan dung. Sự hiền lành và khoan dung này cũng chính là đặc tính của Thiên Chúa Cha mà Chúa Giêsu mong muốn nhân loại được nhận biết bên cạnh sự công lý của Ngài. Dụ ngôn người cha nhân lành và hai người con có rất nhiều điều hay giúp chúng ta học hỏi. Như đã nói ở trên, đặc tính hiền lành và khoan dung là một trong số đó. Tuy nhiên nếu chúng ta quan sát kỹ chung quanh mình, có bao nhiêu người cha hay người mẹ hôm nay đang dạy con mình bằng chính sự hiền lành và khoan dung? Cũng có, nhưng có nhiều hay ít? Chung chung là nhiều cha mẹ hay gào mắng con cái mỗi khi có điều gì không vừa ý. Có những cha mẹ rất nhẫn tâm dồn hết những tức giận lên con cái bằng những cú đấm, bạt tai hoặc những trận đòn nhừ tử. Quan niệm dạy trẻ của người Tây phương là khuyên răn nhỏ nhẹ bằng cách nói và lý trí để dạy và thuyết phục trẻ. Tránh dùng vũ lực hay to tiếng nhiều chừng nào thì tốt chừng ấy. Ngược lại, tôi thấy nhiều cha mẹ Việt thường hay xừng xỗ rồi lớn tiếng với con cái trong khi đó mình chưa ngồi xuống để hỏi han tìm hiểu cách kỹ lưỡng đầu đuôi câu chuyện. Chính vì thế, con cái đâm ra chán nản sống chung với những bậc cha mẹ Việt thường hay xừng xổ rồi lớn tiếng với con cái trong khi đó mình chưa ngồi xuống để hỏi han tìm hiểu cách kỹ lưỡng đầu đuôi câu chuyện. Chính vì thế, con cái đâm ra chán nản sống chung với những bậc cha mẹ luôn khắc khe độc tài là chúng cũng có lý do. Con cái cũng là con người, một nhân vị được tạo dựng trong hình ảnh của Thiên Chúa hoàn toàn cần phải được tôn trọng và yêu thương. Có những người cha ăn nói rất nhỏ nhẹ và hiền lành vậy mà con cái lại lắng nghe một cách nghiêm chỉnh. Tại sao? Tại vì cái cách sống hiền lành và khoan dung được thể hiện qua lời nói. Cha mẹ sống làm sao thì lời nói là vậy. Con cái nghe như vậy thì phải biết làm sao. Ước gì mỗi gia đình hôm nay đều có những bậc cha mẹ hiền lành và khoan dung luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay ôm lấy những lỗi lầm, thất bại và yếu đuối của con cái mình. Nếu được chọn giữa hiền lành và thông minh, thì bạn chọn điểm nào?