Thầy Là Ai?

Đức Giêsu hỏi các môn đệ: “Người ta nói Con Người là ai?” Không phải Ngài muốn dò hỏi cho biết dư luận về Ngài thế nào. Ngài muốn mở đầu bằng câu hỏi vô thưởng vô phạt đó để đặt câu hỏi kế tiếp, liên quan đến niềm tin của chính họ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Phêrô thay mặt anh em tuyên xưng niềm tin của mình: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giêsu biết lời tuyên xưng của Phêrô không phải do ông nghĩ ra, Ngài nói: “Này anh Si-môn con ông Gio-na, anh thật có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.” Tiếp theo đó, Đức Giêsu trao cho Phêrô quyền mở cửa Thiên Đàng: “Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” Trên thế giới ngày nay, có nhiều người nói rằng: tôi tin Chúa, nhưng tôi không tin Hội Thánh. Và thực tế, họ không còn đến nhà thờ nữa. Gần đây, có một linh mục công giáo thuộc giáo phận Sacramento cố chấp không nhìn nhận Đức Phanxicô là giáo hoàng, nên bị vạ tuyệt thông tiền kết. Trầm trọng hơn, có những vị lãnh đạo trong Giáo hội đã phạm những tội ác ghê tởm khiến nhiều người không còn tin vào sự thánh thiện của Hội Thánh nữa. Chúng ta vẫn tin vào sự thánh thiện của Hội Thánh, vì Chúa Kitô, Đầu Hội Thánh, là Đấng Thánh. Ngài thánh hóa chúng ta qua các thừa tác viên của Ngài. Các thừa tác viên có thể là những người tội lỗi, nhưng họ chỉ là trung gian Chúa dùng để ban ơn thánh cho chúng ta. Cũng vậy, quyền giáo huấn và quyền cai quản của Hội Thánh là ở nơi Chúa Kitô. Ngài thi hành các chức vụ đó qua các thừa tác viên mà chúng ta gọi là Giáo hoàng, Giám mục, hoặc Linh mục. Những vị lãnh đạo đó cũng là những tín hữu với bản tính mỏng dòn như chúng ta. Chức thánh không làm cho họ tự động nên “thánh”. Mỗi cá nhân đều phải mở lòng mình ra đón nhận ơn Chúa và cố gắng sống theo Thánh Ý Chúa. Hội Thánh ở trần gian vẫn là Hội Thánh lữ hành. Chúng ta còn phải hoán cải và canh tân mỗi ngày, để Nước Trời cao quý được thể hiện nơi chúng ta, vì: “Chúng ta chứa đựng kho tàng ấy trong những bình sành để biết quyền lực vô song đó là của Thiên Chúa, chớ không phải phát xuất tự chúng ta.” (2 Cr 4:7) Lm. F.X. Bùi Ngọc Tỷ

Chúa Ở Đâu?

Ngôn sứ Êlia đi tìm Chúa. Ông đã mệt mỏi rã rời vì chạy trốn cơn thịnh nộ của hoàng hậu Giêsaben.  Trước đó, ông đã chiến thắng huy hoàng khi đánh bại đám sư sãi của bà hoàng hậu ngoại giáo này, người đã mang các thần ngoại bang đến, làm ô nhiễm niềm tin của Israel. Nhưng thắng lợi đó cũng không đem được Israel trở về cùng Chúa. Riêng bản thân ông còn bị đuổi giết. Ông muốn có lại sức mạnh và niềm hy vọng để tiếp tục sứ mạng. Nhưng, Chúa ở đâu? Tại sao Người im hơi lặng tiếng? Các môn đệ của Đức Giêsu đang vượt biển hồ thì một cơn bão nổi lên khiến các ông hoảng sợ vì thuyền sắp chìm. Hình ảnh con thuyền sắp chìm là biểu tượng của Giáo hội trong cơn khủng hoảng.  Nguy hiểm trùng trùng. Sức con người không thể vượt qua. Chúng ta cần Chúa. Nhưng, Chúa ở đâu? Tại sao Người im hơi lặng tiếng? Trong cả hai trường hợp, những con người yếu đuối và tuyệt vọng đó mỏi mắt trông tìm Chúa. Không phải họ không tin có Chúa. Điều họ muốn là ơn trợ giúp của Người. Nhưng không biết tại sao Chúa không can thiệp khiến họ cảm thấy bơ vơ bất lực và sợ hãi. Chúng ta cũng đang sống trong hoàn cảnh nguy hiểm tứ bề, khiến lòng đầy sợ hãi. Và chúng ta cũng tự hỏi: Chúa ở đâu? Chắc chắn, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái Người, như Lời Chúa nói qua miệng ngôn sứ Hôsêa: “Làm sao Ta nỡ bỏ ngươi, hỡi Ephraim!”(Hs 11:8) Điều chúng ta phải làm là tin tưởng và cậy trông nơi Chúa. Hơn nữa, chúng ta còn phải mở rộng tâm hồn để nhận biết đường lối của Chúa và ra sức sống theo Thánh Ý của Người. Đường lối của Chúa đầy bất ngờ. Ngôn sứ Êlia tưởng rằng Thiên Chúa đầy sức mạnh và vinh quang, nên khi Người xuất hiện sẽ khiến đất trời rung chuyển. Nhưng Chúa lại đến trong cơn gió nhẹ, trong sự tĩnh lặng sâu thẳm của tâm hồn. Các môn đệ của Đức Giêsu không bao giờ ngờ được Thầy mình có thể đi trên mặt nước đến với họ. Một con người hằng ngày vẫn ăn ngủ nói năng với họ, nay lại biểu lộ một quyền năng phi phàm. Thiên Chúa có cách hành động của Người. Chúng ta phải tin tưởng. Hơn nữa, nếu chúng ta luôn nhìn lên Chúa và bước đi theo đường lối của Người, chúng ta có thể như thánh Phêrô, đạp trên sóng dữ và bình an vượt qua mọi hiểm nguy. -Lm. F.X. Bùi Ngọc Tỷ

Pay It Forward

Vào năm 2000, có một cuốn phim rất ý nghĩa khiến người xem phải suy nghĩ. Đó là phim Pay It Forward; tạm dịch là Trả Tới. Phim kể về một cậu bé tên Trevor học lớp 7 ở Las Vegas, Nevada. Thầy giáo ra nhiệm vụ cho lớp: mỗi người phải nghĩ ra cách nào để thay đổi thế giới cho tốt hơn. Trevor nghĩ ra một phương pháp làm việc bác ái gọi là Trả Tới. Theo Trevor, nếu mình làm ơn cho ba người, sau đó yêu cầu mỗi người trả ơn bằng cách làm ơn cho ba người khác. Đến lượt chín người được ơn lại làm ơn cho hai mươi bảy người và yêu cầu mỗi người nhận ơn phải trả ơn cho ba người khác nữa. Như vậy, làn sóng bác ái sẽ lan rộng ra như sóng nước trên mặt hồ. Dĩ nhiên, chương trình đó rất khó thực hiện. Trevor đã gặp nhiều trường hợp rất éo le. Ý tưởng “trả tới” của Trevor rất đáng khen vì nó thể hiện tinh thần bác ái của Kitô giáo: làm ơn không mong trả ơn. Trong bài Phúc Âm hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu dạy các môn đệ thực thi tình yêu thương bằng cách san sẻ những gì mình có cho tha nhân. Khi thấy đám đông đi theo mình bị đói, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “Các con hãy cho họ ăn đi.” Nhưng các môn đệ thấy số người quá đông và sức mình có hạn, nên đã ngần ngại thưa: “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá.” Dầu sao, họ vẫn tin tưởng Thầy mình. Họ trao cho Ngài tất cả những gì họ có. Thế là phép lạ đã xãy ra. Phần lương thực ít ỏi đó không những đã nuôi sống mọi người mà còn dư mười hai thúng bánh thừa. Số người ăn khoảng năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà trẻ em. Phép lạ bánh hóa nhiều là biểu tượng của bí tích Thánh Thể. Làn sóng san sẻ bắt đầu từ Chúa Kitô. Ngài lấy chính bản thân mình làm của ăn nuôi sống chúng ta. Khi thông phần vào hiến tế hy sinh của Chúa Giêsu qua việc rước lễ, chúng ta cũng chấp nhận tự hiến mình cho Chúa và tha nhân. Rước lễ không chỉ là lãnh nhận. Nhưng là lãnh nhận để cho đi. Nếu mọi Kitô hữu biết san sẻ những ơn lành mình đã lãnh nhận, thế giới này sẽ đổi mới. Nhân loại đang đói, không chỉ cái đói phần xác, mà nhất là phần hồn. Thú vui, quyền lực hay sở hữu không thể làm chúng ta no thỏa. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể. Hãy san sẻ Chúa Kitô cho những người bạn gặp hôm nay. -Lm. F.X. Bùi Ngọc Tỷ

Kho Tàng Trong Ruộng

Một đứa bé mẹ kêu đi nhốt gà. Bầy gà có một con mẹ và bảy con con. Đứa bé nhào vô bầy gà. Bầy gà chạy tứ tán. Nó rượt theo một con gà con, té lên té xuống. Bắt chẳng được còn bị gà mẹ mổ cho mấy cái. Mẹ nó thấy vậy mới lấy cái nơm chụp con gà mẹ. Gà mẹ trong nơm tục tục vài cái. Đám gà con bu lại. Mẹ thằng bé chỉ việc nghiêng cái nơm. Cả bầy gà đều bị nhốt. Hoạt cảnh trên đây là hình ảnh cuộc đời. Gà con là những điều tốt đẹp chung quanh ta. Gà mẹ là điều tốt đẹp nhất và quan trọng nhất cho đời ta. Nếu bắt được gà mẹ, chúng ta sẽ được cả bầy. Câu chuyện trong bài đọc thứ nhất hôm nay là một thí dụ điển hình. Vua Salômôn được Chúa khen thưởng. Người hứa sẽ ban cho ông bất cứ điều gì ông xin. Salômôn không xin được sống lâu, hay được giàu sang; cũng không xin cho kẻ thù phải chết.  Ông chỉ xin Chúa một điều: “Xin ban cho tôi tớ Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và biết phân biệt phải trái.” Salômôn không xin điều có lợi cho riêng mình. Ông ước ao được biết Thánh Ý Chúa, để có thể phục vụ dân Chúa cho đúng. Chúa rất hài lòng, nên không những ban cho điều ông xin là sự khôn ngoan sáng suốt, mà còn cho ông được danh vọng và giàu sang tột bực. Nếu hôm nay Chúa hứa sẽ cho bạn bất cứ ơn gì bạn muốn, thì bạn sẽ xin gì? Chúa Giêsu dạy chúng ta: “Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người trước, thì mọi sự khác Người sẽ thêm cho sau.”(Mt 6:33) Tìm gặp Nước Thiên Chúa, chúng ta sẽ nhận được tất cả. Chúa Giêsu còn ví Nước Thiên Chúa như kho tàng giấu trong ruộng hoặc viên ngọc quý hơn tất cả mọi ngọc quý. Quý giá, vì Nước Thiên Chúa đáp ứng nguyện vọng tối hậu của con người là hạnh phúc vĩnh cửu. Tuy nhiên, Nước Thiên Chúa không hiển hiện trước mắt chúng ta. Hơn nữa, muốn được Nước ấy, chúng ta phải trả giá bằng tất cả những gì mình có. Không phải Chúa làm khó chúng ta. Ngài chỉ muốn chúng ta đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Nhiều lúc chúng ta đối xử với Chúa bằng thái độ hoài nghi: thấy mới tin, tiền trao cháo múc. Người thời nay không tin ở lời hứa suông. Chúa Giêsu đã chết để bảo đảm lời hứa của Ngài. Chúa cũng muốn chúng ta tin tưởng Ngài. Vì chỉ nhờ niềm tin tuyệt đối, chúng ta mới có thể cảm nghiệm được Nước Trời ẩn giấu trong lòng ta. -Lm. F.X. Bùi Ngọc Tỷ

Lời Của Chúa

Thiên Chúa nói qua miệng ngôn sứ Isaia: giống như mưa làm cho đất phì nhiêu và con người có cơm ăn thì “Lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không sinh kết quả.” Thiên Chúa nói, thì sẽ có hiệu quả, vì Lời của Chúa đầy quyền năng. Sách Sáng thế ký kể chuyện Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ bằng Lời của Ngài: “Thiên Chúa phán: hãy có ánh sáng. Liền có ánh sáng.” (xem Stk 1). Hiệu quả của Lời Chúa thật lớn lao. Thế nhưng, tại sao ngày nay chúng ta không còn thấy sức mạnh của Lời Chúa? Tự xét bản thân, tại sao chúng ta đã nghe không biết bao nhiêu Lời trong Kinh Thánh, mà vẫn không thấy hiệu quả gì rõ rệt? Bài Phúc âm hôm nay cho biết: không phải tại Lời Chúa, mà là tại chúng ta. Người đón nhận Lời Chúa như mảnh đất tốt thì sẽ sinh nhiều bông hạt. Kẻ như đất bên vệ đường, đất đầy sỏi đá, hay đất nhiều gai góc thì không thể sinh hoa kết quả. Vấn đề bây giờ là phải làm sao để Lời Chúa sinh hoa kết quả nơi chính mình. Con người không phải là mảnh đất. Đất thì thụ động đón nhận. Con người thì phải chủ động. Chúng ta có lý trí, có tình cảm và nhất là có ý chí tự do. Vì thế cách thức đón nhận Lời Chúa cũng không thể thụ động như vật chất vô tri. Cha Mark Link đề ra một phương pháp lắng nghe Lời Chúa qua ba giai đoạn như sau. Giai đoạn thứ nhất: nghe bằng trí. Dùng trí tưởng tượng hình dung những tình tiết, nhân vật, hình ảnh trong câu chuyện mà ta đang nghe. Sau đó suy nghĩ xem Chúa muốn dạy gì qua câu chuyện này. Tìm hiểu, học hỏi, nếu có thể. Giai đoạn thứ nhì: nghe bằng tim. Ấp ủ chân lý mình đã lắng nghe. Ghi nhớ. Mang về nhà nghiền ngẫm và cầu nguyện. Giống như đất ôm ấp hạt giống rất lâu trong lòng mình cho đến khi nó nẩy mầm. Giai đoạn thứ ba: nghe bằng linh hồn. Để cho Lời Chúa mổ xẻ con người mình, như Lời trong thư Do thái: “Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người”(Dt 4:12). Cương quyết thay đổi theo Lời Chúa dạy, dầu có phải hy sinh. Lời Chúa là ánh sáng, là sức sống, là hy vọng của đời ta. Điều kiện thiết yếu là ta phải biết lắng nghe, biết ấp ủ trong lòng mình và biết chấp nhận hoán cải đời mình theo Thánh Ý Chúa. -Lm. F.X. Bùi Ngọc Tỷ

Ai Mạnh Hơn?

Gió và mặt trời tranh cải xem ai mạnh hơn. Ngày nọ, có một người đi đường mặc chiếc áo khoác. Mặt trời nói với gió: ai làm cho người đó cởi áo ra nhanh hơn thì thắng. Gió đồng ý, hơn nữa còn giành đi trước. Gió thổi và thổi, càng lúc càng mạnh. Người đi đường càng lúc càng giữ chặt chiếc áo không cho bay. Cuối cùng mệt quá, gió chịu thua. Đến phiên mình, mặt trời chỉ dịu dàng dọi xuống những tia nắng ấm. Người đi đường lập tức cởi áo khoác ra. Aesop, tác giả của ngụ ngôn này kết luận: bằng sự tử tế dịu dàng, bạn sẽ làm được nhiều việc hơn là bằng võ lực. Nhiều thí dụ chứng minh Aesop nói đúng. Nhà hiền triết Gandhi đã dành độc lập cho Ấn độ bằng phương pháp bất bạo động. Có một môn võ thuật gọi là nhu đạo, lấy yếu thắng mạnh. Nước thật mềm mại, nhưng “nước chảy đá mòn.” Sức mạnh của tình yêu tiềm tàng, nhưng vô địch. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta thấy Chúa đối xử với chúng ta, những người tội lỗi, bằng lòng thương xót và sự kiên nhẫn đầy tình thương. Đã bao nhiêu lần, chúng ta khóc lóc ăn năn và quyết tâm chừa cải. Cũng bấy nhiêu lần, chúng ta lại tiếp tục con đường cũ, làm điều tội lỗi mất lòng Chúa. Mỗi lần như vậy, Chúa đều tha thứ. Chúa vẫn nhẹ nhàng an ủi, dạy dỗ và tạo cơ hội cho chúng ta trở lại đường ngay. Thánh vịnh hôm nay thật tuyệt vời khi diễn tả lòng nhân hậu của Chúa: “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.” “Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán, đầy yêu thương trong mọi việc Người làm. Ai quỵ ngã, Chúa cũng đều nâng dậy. Kẻ bị dìm xuống, Người cho đứng thẳng lên.” Có ai cao cả và đầy quyền năng như Thiên Chúa? Nhưng Ngài lại đối xử nhân từ với những kẻ biết khiêm tốn nhìn nhận sự yếu đuối ngu muội của mình. Qua bài Phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta tiếp nhận cách sống của Ngài: “Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng.” Bạo lực chỉ phá hủy. Tình yêu mới xây dựng. Sống theo tình yêu sẽ gặp nhiều đau khổ. Nhưng hãy tin tưởng, vì Chúa luôn nâng đỡ và thêm sức cho những ai sống theo Lời Ngài. “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho.” -Lm. F.X. Bùi Ngọc Tỷ

Hiếu Khách

Ngày xưa, nếu đi xuống miền Tây, vô những vùng hẻo lánh, có thể bạn sẽ nghe những câu như: “Ê Tám, vô làm một ly mậy!” Mấy ông nhậu rất là hiếu khách! Rượu ngon phải có bạn hiền. Khi vui thì muốn có người chung vui, lúc buồn cũng muốn có người chia buồn, không vui không buồn thì phải có người để chia cái không vui không buồn. Hiếu khách là một đặc tính trong văn hóa Việt Nam. Hơn nữa, hiếu khách còn là một biểu hiện của nhân đức quan trọng nhất trong Kitô giáo, đó là đức Bác Ái. Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta về giá trị của sự hiếu khách. Có một gia đình ở Su-nêm mời ngôn sứ Êlisêu đến cư ngụ trong nhà mình. Hơn nữa, họ còn chuẩn bị một căn phòng đầy đủ tiện nghi, để mỗi khi đi đến vùng đó ngôn sứ có chỗ nghỉ ngơi. Thiên Chúa đã tưởng thưởng cho lòng hiếu khách của họ; Ngài ban cho họ một con trai, thoát cảnh vợ chồng già không con. Chúa Giêsu dạy: “Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.” Và Chúa nói tiếp: “Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.” Nói đến sự hiếu khách, chúng ta thường nghĩ phải áp dụng với khách đến nhà mình. Nhưng trước hết, hãy áp dụng với bạn bè, người thân, anh chị em, vợ chồng, con cái. Hãy dành cho họ một chỗ thoải mái trong sinh hoạt thường ngày của mình; trân trọng và yêu thương trong tình bác ái. Trong quyển “Reaching Out”, cha Henri Nouwen bàn về đức tính hiếu khách như sau: hiếu khách là tạo một môi trường thân thiện cho người khác có thể đến và đi tùy ý họ. Người hiếu khách biết lắng nghe và thông cảm với những đau khổ, trăn trở, cũng như những ước mơ của khách. Đồng thời, cũng biết khuyến khích họ cố gắng vượt qua trở ngại để vươn lên. Nói tóm lại, dùng kiểu nói của cha Nouwen, hiếu khách là để cho khách “hát bài hát của mình, nói tiếng nói của mình, và nhảy điệu nhảy của mình.” Lòng hiếu khách không chỉ có giá trị nhân bản, mà còn là một nhân đức trước mặt Chúa. Vì như Chúa Giêsu đã nói: “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.” -Lm. F.X. Bùi Ngọc Tỷ

Im Lặng Là Bạo Hành

Trong những cuộc biểu tình vừa qua, có một khẩu hiệu rất lạ: “silence is violence.” Tạm dịch: im lặng là bạo hành. Chúng ta thường nghe “im lặng là vàng”, nhằm đề cao sự quý giá của im lặng. Ở đây, khi trương biểu ngữ “im lặng là bạo hành”, có lẽ những người biểu tình muốn nói: chúng ta (= mọi người) phải lên tiếng chống lại bạo hành, vì im lặng chính là đồng lõa với bạo hành. Khẩu hiệu này khá cực đoan trong một hoàn cảnh xã hội và chính trị phức tạp như hiện nay. Dầu sao, nó cũng gợi ý chúng ta về sứ mạng ngôn sứ của người Kitô-hữu. Ngôn sứ Giêrêmia mà chúng ta nghe trong bài sách thánh hôm nay đã lên tiếng chống lại cả giáo quyền lẫn chính quyền thời đó, vì họ đã lạc xa đường lối của Thiên Chúa. Sứ điệp của Ngài quá thẳng thắn, vì thế Ngài bị bắt bớ, tù tội, lưu đày và giết chết.  Không phải Giêrêmia không biết sợ… Đã nhiều lần Ngài kêu than với Chúa vì đã trao cho Ngài một sứ mạng đầy nguy hiểm. Nhưng việc phải làm thì Ngài vẫn can đảm chu toàn, vì Ngài tin: “Đức Chúa hằng ở bên con, như một trang chiến sĩ oai hùng.” Trong bài Phúc âm, chúng ta nghe Chúa Giêsu an ủi các môn đệ khi Ngài sai họ đi làm chứng cho Nước Trời: “Anh em đừng sợ người đời… Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.” Ngày nay, chúng ta không phải sợ bị bách hại như thời các thánh tử đạo. Nhưng nhiều lúc chúng ta ngại ngùng không muốn tuyên xưng đức tin trước mặt người khác trong chỗ làm, trong trường học, nơi tiệm ăn, hay trên chính trường. Khi phải bảo vệ sự thật hoặc phải lên tiếng chống lại những đạo luật và những dân cử vô luân, chúng ta trốn tránh. Sứ mạng làm ngôn sứ của những người cha trong gia đình mình đặc biệt quan trọng. Ơn gọi làm cha là một ơn gọi đầy thử thách. Người cha lãnh trách nhiệm dạy dỗ con mình trong đức tin. Nếu người mẹ là biểu tượng của sự âu yếm chiều chuộng thì người cha phải làm sao cho con cái hiểu được đúng sai tốt xấu. Đôi khi cũng phải dùng đến uy quyền và cả hình phạt. Nhưng người cha biết yêu con, sẽ không ngại uốn nắn con mình theo lẽ chính đường ngay. -Lm. F.X. Bùi Ngọc Tỷ

Cái Đói Hồng Phúc

Aị đói không hẳn là một điều xấu. Có đói, ăn mới thấy ngon. Có tôi luyện trong gian nan thử thách mới thực sự nên người. Đó chính là điều Thiên Chúa đã làm với dân Israel khi dẫn dắt họ đi suốt 40 năm trong sa mạc, trước khi về Đất Hứa. Ông Môsê giải thích cho dân như sau: “Thiên Chúa các ngươi đã dẫn đưa các ngươi qua sa mạc suốt bốn mươi năm, để rèn luyện và thử thách các ngươi, để biết các điều bí ẩn trong lòng các ngươi và xem các ngươi có tuân giữ lề luật của Người hay không? Người đã để các ngươi vất vả thiếu thốn, và ban cho các ngươi manna làm của ăn mà các ngươi và cha ông các ngươi chưa từng biết tới, để tỏ cho các ngươi thấy rằng: Con người sống không nguyên bởi bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.” Thiên Chúa đã thử thách lòng trung thành của dân. Ngài để cho họ đói và cho họ ăn. Ngài muốn khai mở lòng họ, cho họ thấy điều quan trọng nhất trong cuộc đời là tin tưởng và gắng bước theo chân Chúa trên cuộc lữ hành về Đất Hứa. Thiên Chúa cũng tôi luyện chúng ta bằng mọi gian nan thử thách và đau khổ trong cuộc sống. Ngài để chúng ta đói để thử thách lòng trung thành của chúng ta. Đồng thời Ngài cũng nâng đỡ và dìu dắt chúng ta, vì biết chúng ta yếu đuối và ngu muội. Ngài ban Lời hằng sống dạy dỗ chúng ta và ban bánh bởi trời là Mình và Máu Thánh Chúa nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ hành giữa sa mạc trần gian. Hôm nay mừng kính lễ Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta hãy dành ít phút để suy niệm về thần lương bởi trời này. Thánh Augustinô giải thích tác dụng đặc biệt của bí tích Thánh Thể như sau: Thức ăn thường ngày chúng ta ăn sẽ bị tiêu hóa và biến thành máu thịt của chúng ta. Nhưng Mình Máu Thánh Chúa chúng ta lãnh nhận sẽ biến đổi chúng ta nên giống Chúa Kitô. Xem ra rước lễ không giống ăn cho no, mà giống ăn cho đói. Chịu lễ tuy là ăn vào, nhưng là ăn vào sự chết: “Mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan truyền Chúa chịu chết.” Nói cách khác, chịu lễ là hiệp thông với sự hy sinh của Chúa Kitô trên thập giá, là “cùng chết với Chúa Kitô để được cùng sống lại với Người.” Chết đi cái tôi của mình. Lột bỏ chính mình để Chúa Kitô Phục Sinh mỗi ngày mỗi lớn lên trong ta. Chịu lễ là ăn cho đói, cái đói hồng phúc, cái đói của tình yêu dâng hiến. -Lm. F.X. Bùi Ngọc Tỷ