Ba Cơn Cám Dỗ

– Lm. Maria Giuse Nguyễn Tuấn Long Ba cám dỗ Chúa Giêsu đã đối đầu với ma quỷ: đói, quyền lực, và cậy dựa vào kẻ khác. Thông thường cái đói thể xác dễ làm con người trở nên suy nhược tinh thần và quỵ lụy trước miếng ăn. Thực tế sống đã và đang chứng minh điều này. Khi có của ăn thức uống đầy đủ, con người dễ nói chuyện luân lý đạo đức, nhưng khi đối mặt với túng thiếu đói nghèo, sống luân lý đạo đức quả là một cực hình. Lý thuyết đạo đức dần dần được giảm xuống chỉ còn là một diễn giải cá nhân để biện hộ cho hành động kiếm ăn. Sống đức tin bị kẹt giữa lý trí và bản năng sinh tồn. Cám dỗ thứ hai là quyền lực và vinh quang thế gian điều mà con người luôn mê mẩn khát khao vì có quyền là có tiền. Có tiếng là có miếng. Có danh là có lơi. Quyền lực có một sức hút vô hình rất mãnh liệt và điển hình nó được thể hiện rất rõ nét ở những chính trị gia. Có người nắm quyền hành cả chục năm nhưng vẫn luôn muốn bám trụ ở độ tuổi xế chiều. Tại sao họ không vui hưởng sự an nhàn của quãng đời còn lại? Cuộc sống và suy nghĩ con người chẳng ai giống ai. Cơn cám dỗ cuối của Chúa là sự cậy dựa vào thiên thần gìn giữ. Con người thường có khuynh hướng cậy dựa vào thân thế hay quen biết những người có quyền lực trong xã hội. Để thành công trong đời thường và nhất là trong quân đội, nó không chỉ quan trọng là chúng biết gì mà chúng ta cần phải biết ai và ai biết mình. Ví dụ: Một vị tướng sẽ rộng đường thăng hoa một khi được bộ trưởng quốc phòng hay tổng thống biết đến tên tuổi. Tất cả những thứ này đều thừa thãi và không cần thiết đối với Chúa Giêsu và Ngài đã chứng minh và chu toàn sứ mệnh mà chẳng cần đến những phương tiện này. Trở về với cuộc sống thường ngày của chúng ta trong mùa Chay này, ba cám dỗ trên là những cám dỗ tiêu biểu để chúng ta suy gẫm sâu xa hơn về cuộc chiến tâm linh mà mỗi người chúng ta đang phải đối diện và vật lộn giữa thể xác và tinh thần, lý trí và bản năng, tâm linh hay/và tâm lý. Bị cám dỗ không phải là tội, nhưng xa chước cám dỗ mới thành tội. Vậy để phần nào tránh xa chước những cám dỗ, mỗi người chúng ta nên dành thời gian tĩnh lặng suy gẫm, cầu nguyện, và tham gia những công việc bác ái từ thiện. 

Làm Vua Hay Làm Tôi?

 – Lm. Maria Giuse Nguyễn Tuấn Long Lễ Chúa Kitô Vua xếp lại mùa thường niên để chuẩn bị cho mùa Vọng. Cái từ vua dễ làm chúng ta liên tưởng đến những vinh quang và giàu sang của thế gian. Nếu chúng ta quan sát kỹ, làm vua của thế gian chẳng khác gì mấy làm tôi cho mọi người và công việc. Ở đời, ai cũng muốn kiếm thật nhiều tiền với tư duy nó sẽ đem lại sự an toàn, thoải mái, và tiện nghi. Nhưng để có nhiều tiền, con người phải lao đao vất vả bôn ba chạy hết đầu này đầu kia. Cuối cùng, chất lượng cuộc sống bị suy giảm bởi những chứng bệnh liên quan đến tinh thần như căng thẳng, suy nhược tinh thần, và lo âu quá mức v.v. Nghĩ cho cùng, kiếm thật nhiều tiền cũng chỉ để phục vụ cho cái thằng tôi của mình. Càng chú trọng về mình, cái lỗ hổng cô đơn càng bị khoét sâu. Bởi thế, con người một khi có thật nhiều tiền bạc của cải thường dễ bị vướng vào tứ đổ tường. Người giàu có tiền của thường rơi vào nghiện ngập rượu chè, hút chích, và lăng nhăng dẫn đến kết cuộc thân bại danh liệt. Người nghèo thì luôn ao ước trở nên giàu. Giàu vẫn muốn giàu thêm. Và cứ thế, cái vòng xoay làm vua làm tôi rồi thân bại danh liệt cứ tiếp tục xoay hết thế hệ này rồi đến thế hệ sau. “Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi” không phải là một khái niệm mới trong tự điển tâm linh, nhưng nó có vẻ mới dưới chiều kích tâm lý. Chúa Giêsu vẽ ra một lộ trình mới cho cách làm vua. Làm vua phải có bình an thì mới đáng. Muốn có bình an phải có công lý và sự thật. Làm giàu trên sự bất công bất chính thì nhiều, còn trên sự công bằng thì bao nhiêu? Người làm vua thực thụ phải là người tự do không lệ thuộc vào tiền bạc hay danh vọng thế gian. Nghe tiếng Chúa là nghe tiếng nói lương tâm công chính, không làm giàu dụa trên những bất công hay hoàn cảnh khó khăn của kẻ khác mà là làm đúng với lương tâm nghề nghiệp trong tinh thần bác ái hy sinh. Chỉ có áp dụng Lời Chúa thật lòng mỗi ngày thì nỗi cô đơn mới vơi đi. Đi bất cứ nơi đâu, ở bất cứ chỗ nào mà lòng mình luôn có sự bình an là mình đã làm vua thiên hạ rồi.

Luôn Tin Vào Thiên Chúa Quan Phòng

– Lm. Maria Giuse Nguyễn Tuấn Long                                   Nếu sự đâm chồi nảy lộc của cây vả có khả năng dự báo cho mùa hè, thì tất cả những gì đang xảy ra như đại dịch, chiến tranh, thiên tai v.v. có vẻ đang đưa con người đến tận thế. Tuy nhiên, tận thế ở đây không phải do Thiên Chúa mà là chính con người tự tạo. Sự tự hủy diệt lẫn nhau đang ngày càng tỏ lộ nhãn tiền qua sự bất công nước giàu bốc lột nước nghèo, sự khai thác và phung phí tài nguyên thiên nhiên cách quá mức, sự ô nhiễm toàn cầu làm trái đất càng bị hâm nóng. Tất cả những điều đó là do con người tự hủy chính mình. Nếu chiến tranh giữa các cường quốc có vũ khí nguyên tử xảy ra trong tương lai, thì trái đất sẽ đi về đâu? Nên nhớ là sự hủy diệt của các loại vũ khí nguyên tử ngày nay có sức tàn phá ghê gớm hơn đệ Nhị Thế Chiến rất nhiều.   Trở về với xã hội chúng ta đang sống, những vụ hành hung kỳ thị người gốc Á đông, đặc biệt là những cụ già cao niên và phụ nữ, đang cho thấy sự suy đồi đạo đức rất trầm trọng. Về kinh tế, giá xăng thì ngày càng tăng xong xong với tình trạng vô gia cư. Giá nhà cũng tăng một cách chóng mặt. Hầu như tất cả mọi thứ đều tăng giá, chỉ có nhân phẩm con người là xuống giá. Nhìn chung, cái não trạng cuộc sống hôm nay như đang bị bao trùm bởi một bầu khí tiêu cực, hoang mang, và lo lắng trong khi đại dịch vẫn đang hoành hành. Lời Chúa tuần này đang nhắc nhớ chúng ta về sự mỏng giòn của kiếp người trước những biến chuyển xã hội và thay đổi thiên nhiên. Nếu như Thiên Chúa cho chúng ta biết được giờ đó, thì liệu cái biết đó có nên hay không? Con người sẽ thay đổi và sống hạnh phúc hơn chăng nếu biết được giờ đó? Cá nhân tôi nghĩ Thiên Chúa không cho biết trước là điều tốt hơn vì con người sẽ dễ trở nên hoảng loạn. Cứ nhìn vào một số bệnh nhân bị ung thư thì suy ra. Một khi bác sĩ đã phán cho mấy tháng, thì hầu như ai cũng bi quan tiều tụy. Nỗi u buồn ngược lại ăn dần mòn bệnh nhân còn sớm hơn là căn bệnh. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ mình Ngài mới biết rõ những thao thức u phiền của từng người chúng con hôm nay. Xin Chúa đừng để những thay đổi bên ngoài làm sao lãng tâm tình của chúng con dành cho Ngài. Đừng để lo sợ bám rễ vào suy tư, nhưng để cậy trông, tín thác, và lạc quan thấm sâu vào tâm khảm chúng con mỗi ngày. Amen.

Hôn Nhân Vẫn Là Điều Khó Hiểu

– Lm. Maria Giuse Nguyễn Tuấn Long Giáo Hội Công giáo có chấp nhận ly dị không? Phúc Âm hôm nay đã trả lời: “Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly.” Vậy tại sao nhiều cặp đã ăn ở với nhau có đến 3-4 đứa con mà cuối cùng không phải là vợ chồng? Ăn ở với nhau có con cái không có nghĩa là thành vợ thành chồng, nhưng một cách chính xác hơn là thành cha mẹ. Nhưng khó hiểu hơn nữa là có những cặp cũng vào nhà thờ có Linh mục và người làm chứng trong lễ cưới cuối cùng là hôn phối không thành là tại sao? Tại vì hôn nhân ngay từ lúc ban đầu đã không thành cho nên họ phải trải qua thủ tiêu hôn. Một hôn nhân thành sự cần phải hội đủ 4 yếu tố: (1) hai người phải hoàn toàn có tự do; (2) họ thật sự tự do thề hứa; (3)họ thật sự chủ ý sống với nhau suốt đời và đón nhận con cái; và (4) phải có hai người làm chứng trước vị đại diện của Giáo hội (foryourmarriage.org). Thủ tục tiêu hôn là nhằm giúp hai người tìm hiểu và xác định nguyên nhân khiến hôn nhân không thành ngay từ thuở ban đầu. Ví dụ: Cô A chấp nhận cưới anh B vô nhà thờ đầy đủ các thứ v.v., nhưng thực chất ra cô ấy chỉ muốn mượn đường đi Mỹ. Hôn nhân này không thành vì ngay tự bản chất của nó là không thật với ý đồ cá nhân. Cho nên tiêu hôn giúp gỡ rối những uẩn khúc bên trong để hai người thật sự được tự do trở lại và sống thật sung mãn với tự do Chúa ban. Nói về chuyện gia đình vợ chồng là nói đến những liên khúc vui buồn đau khổ lẫn lộn. Không đau khổ vì nhau thì lại đau khổ vì con. Thoát được con thì lại vướng vào cháu và cứ thế dây dưa cho đến mãn đời. Đời sống con người đã là một sự phức tạp tự chính nó. Đời sống gia đinh quả là cực kỳ nhiêu khê vì nó đòi hỏi mỗi thành viên trong gia đình phải hy sinh chết cho nhau mỗi ngày: “Họ không còn là hai mà là một huyết nhục.” Bất cứ mọi hy sinh nào cũng đều có sự vinh quang của nó. Đối với những ai đang còn và đang sống đời gia đình, có những lúc bạn cảm thấy chán ngán với những người chung quanh, nhưng cuối cùng họ vẫn là người gần gũi bên cạnh bạn nhất trong lúc vui cũng như lúc buồn. Cái vinh quang của bạn chính là bạn luôn có họ và họ luôn có bạn. Đối với những ai đã ly dị, Thiên Chúa vẫn thấu hiểu và luôn thông cảm với bạn trước những ngã rẽ cuộc đời. Đời người, ai cũng có một hoàn cảnh, một câu chuyện và một tương lai. Đối với những ai đang tìm hiểu về đời sống hôn nhân, bạn hãy nên suy nghĩ cho thật kỹ hơn hai lần trước khi quyết định cưới.  

Sống Làm Gương

– Lm. Maria Giuse Nguyễn Tuấn Long Trong khoa tâm lý học, Albert Bandura (1925-2021) là người đã khởi xướng ra học thuyết học tập xã hội (social learning theory) sau này đổi thành social cognitive theory. Một trong những chương trình nghiên cứu đã đưa tên tuổi vị giáo sư này vang danh trong giới trí thức là cuộc thí nghiệm người nộm Bobo năm 1961. Cuộc thí nghiệm bao gồm hai nhóm trẻ em được xem truyền hình. Một nhóm được xem cảnh bạo động các trẻ em khác đấm đá người nộm Bobo. Nhóm kia thì xem cảnh hiền hòa thân thiện các trẻ em đối xử với Bobo. Sau đó, hai nhóm trẻ em này được gặp trực diện Bobo. Nhóm xem cảnh bạo động thì bắt chước đấm đá hành hung Bobo trong khi nhóm kia thì hiền hòa thân thiện. Kết quả nghiên cứu này đã chứng minh được tầm quan trọng của nhận thức (cognitive) trong tâm lý và tánh tình học. Trẻ em thường học tập bắt chước người lớn trong gia đình và xã hội. Sau đó, các em thường nói cho nhau nghe rồi bắt đầu rủ rê trải nghiệm… Dựa trên học thuyết học tập xã hội, chúng ta có thể nói môi trường xã hội và gia đình, đặc biết là cách làm gương của cha mẹ, là cực kỳ quan trọng trong việc giáo dục và ảnh hưởng con cái. Muốn con cái siêng năng đi nhà thờ đạo đức thì cha mẹ phải nên làm gương trước tiên. Phúc Âm tuần này cũng là lời nhắc nhở mỗi người chúng ta trong mọi cương vị về sự cần thiết sống chứng nhân, không chỉ riêng cho kẻ khác bắt chước học hỏi về niềm tin Kitô mà còn cho chính cá nhân mình được sống tốt lành hơn. “Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn.”

Khác Biệt Quan Điểm

– Lm. Maria Giuse Nguyễn Tuấn Long    Chỉ có con người mới luôn nghĩ đến chuyện hơn thua, quyền cao chức trọng v.v. Có quyền là có tiền. Có quyền là có lợi. Có quyền là có tiếng. Nó là một nhóm thường đi chung với nhau. Vì cái nhóm này mà xã hội con người bị chia ra thành nhiều giai cấp khác nhau. Con người bị phân biệt đối xử dựa trên chức quyền, lợi danh, và tiền bạc. Một cách nào đó sự phân biệt đối xử giữa con người với con người cũng chen chân vào được trong đời sống cộng đồng Kitô hữu nói chung và Công giáo nói riêng, không biết từ khi nào. Điển hình là sự khác biệt đối xử giữa cha phó, cha sở, Đức ông, Đức cha, rồi Đức Giáo hoàng v.v. Ông nào giữ chức cao hơn thì được nải chuối to hơn. Cha phó chẳng có gì thì hai ba trái chuối là đẹp rồi.   Chức quyền hay phẩm trật trong Giáo Hội chẳng qua có là để dễ thi hành mục vụ tâm linh và các công tác xã hội. Hơn thua trên dưới là điều không bao giờ có trong tự điển của Chúa Giêsu ngay từ thuở ban đầu… Trái lại, kẻ làm cao làm lớn lại chính là đầy tớ cho mọi người. Đây là quan điểm hoàn toàn khác biệt giữa Chúa Giêsu và con người thế gian. Là Kitô hữu, chúng ta phải chọn một trong hai: đến để phục vụ hay để được phục vụ. Nếu chọn là người phục vụ, thì cung cách đối xử có phân biệt hay không? Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một quả tim giống như Ngài biết yêu thương, đùm bọc, tôn trọng, và phục vụ kẻ khác một cách vô vị lợi và không phân biệt. Xin giúp chúng con nhận diện ra được chính Ngài trong tất cả anh chị em chúng con đang sinh hoạt hằng ngày. Để từ đó, chúng con sẽ cảm nghiệm ngày càng xâu xa hơn về tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Lạy Chúa Giêsu, chúng con yêu mến Ngài. Xin thương xót chúng con. Amen. 

Ý Nghĩa Của Đau Khổ

– Lm. Maria Giuse Nguyễn Tuấn Long Đau khổ là một thực trạng gắn liền với số phận con người ở đời này. Cũng chính đau khổ có thể là một đề tài nhiêu khê nhức nhối nhất trong đức tin Kitô giáo lẫn triết học về Thiên Chúa (philosophy of God). Những câu hỏi thường được đặt ra để chất vấn niềm tinh như: Nếu có Thiên Chúa, thì tại sao có đau khổ? Ngài sẽ làm gì trước những đau khổ đó? Thiên Chúa có dửng dưng ơ hờ trước những đau khổ của con người không? Liệu Thiên Chúa chỉ có giới hạn và bất lực trước những đau khổ? Các triết gia và thần học gia đã và đang tốn rất nhiều giấy mực và thời gian để tìm câu trả lời thỏa đáng, nhưng nói cho cùng mỗi người đều có một cái nhìn và cách diễn giải khác nhau. Điều quan trọng là đau khổ có ý nghĩa gì cho chính mình ở đời này. Người có niềm tin thường có khuynh hướng diễn giải đau khổ dưới chiều kích tâm linh là được đồng hành với Chúa Giêsu vác thập giá, xem những thách đố khó khăn ở đời này là cơ hội để đồng hành cùng Chúa, và cho những đau khổ đó là những bậc thang nên thánh trên v.v. Nói chung, nguồn gốc của đau khổ và đề tài giữa thiện và ác sẽ khó có một câu trả lời thỏa đáng. Chúa Giêsu đã chấp nhận thực tại này và Ngài đã dạy các môn đệ về phương pháp dấn thân để xoa dịu những nỗi khổ đời này. Theo Chúa là đồng nghĩa với vác thập giá. Việc vác thập giá là trực diện và chu toàn với trách nhiệm và bổn phận của mình mỗi ngày. Một khi trách nhiệm và bổn phận hằng ngày được chu toàn, thập giá nhiệm và bổn phận hằng ngày được chu toàn, thập giá sẽ từ từ trở thành thánh giá. Bởi thế, con đường nên thánh trong Giáo Hội được hiểu như là một tiến trình lâu dài và bền bỉ gắn bó với trách nhiệm mỗi ngày. Đối với Linh mục tu sĩ, chuyên cần gắn bó với những mục vụ săn sóc tâm linh cũng là một trong những phương cách nên thánh. Đối với đời sống gia đình, chu toàn bổn phận làm cha mẹ cũng tương tự. Điều khó khăn nhất ở đây chính là liệu chúng ta có muốn trở nên thánh hay không mà thôi.

Xin Cho Con Biết Thông Cảm Với Người Khác

-Lm. Giuse Nguyễn Tuấn Long Cơn đại dịch đang có vẻ lắng xuống và ít nhiều gì nó đang để lại cho mỗi người chúng ta một kinh nghiệm tang thương không thể quên. Riêng cá nhân mình, tôi sẽ không bao giờ quên được đám tang cho một giáo dân mà tôi đã làm lễ cưới cho người đó cách đây chín năm. Đau khổ không chỉ cho người vợ và hai đứa con thơ ở lại mà nhất là cho bố mẹ vì cậu ấy là người con trai duy nhất. Có một tác giả từng nói mất đi bố mẹ là mất đi quá khứ. Mất đi anh chị em là mất đi hiện tại. Và mất đi con cái là mất cả tương lai. Có lẽ, chỉ có những người mất đi con cái mới thấu rõ nỗi đau của người bố mất đi đứa con gái trong Phúc Âm tuần này.   Chúa Giêsu rất tuyệt vời và thâm thúy vì Ngài đã đọc được nỗi tuyệt vọng của người cha hoàn toàn bất lực trước cái chết.Sự hồi sinh cho người con gái không chỉ cho thấy quyền năng của Chúa Giêsu trên sự chết nhưng còn là minh chứng sự đồng cảm giữa con người với con người, giữa Thiên Chúa với con người. Trong lúc tuyệt vọng đó, chính sự cảm thông của Thiên Chúa và tình thương của người cha đã gặp nhau và tạo ra sức sống mới cho cô con gái. Trong bối cảnh sống hiện tại, giả sử như con người biết thông cảm và thương yêu đùm bọc lẫn nhau thì có lẽ cuộc sống sau đại dịch cũng được an ủi rất nhiều. Tiếc thay, những vụ hành hung kỳ thị vẫn tiếp diễn. Những thờ ơ trước những đau khổ của kẻ khác vẫn được coi như bình thường. Sự lạnh cảm trước những hy sinh của các nhân viên y tế vẫn còn bị coi nhẹ. Con người ngày càng bị bốc lột trước một kinh tế bấp bênh. Tôi không biết cái nhìn của quý vị về viễn ảnh tương lai như thế nào, nhưng đối với tôi, nó là một màu xám đen pha trộn tiêu cực, hoang mang, bất an, khủng hoảng v.v. Chỉ có Chúa Giêsu trở lại thế gian lần hai mới làm cho cuộc sống con người trở nên viên mãn hơn thêm mà thôi. Tuy nhiên, từ nay đến đó, chính sự thông cảm và ủi an kẻ khác lại là niềm vui và ủi an cho chính mình. Hãy làm phần của mình trước khi Chúa làm phần của Chúa.

Con Thuyền Đời

-Lm. Giuse Nguyễn Tuấn LongCuộc sống con người từ lúc chào đời cho đến lúc lìa đời cũng chẳng khác gì một con thuyền ra khơi từ bến cảng phù vân đến bến cảng vĩnh hằng. Trong cuộc hành trình dài đó, chẳng có con thuyền đời nào giữa chúng ta mà không gặp sóng gió phong ba. Chưa giải quyết xong chuyện này thì chuyện khác lại ập đến. Có người vừa mới khai trương cửa tiệm thì CôV đến dẹp. Người vừa được nghỉ hưu thì ung thư xuất hiện. Con thuyền Giáo hội Công giáo hiện cũng chẳng thua gì. Mẹ Giáo hội đang gặp rất nhiều phong ba bão tố từ trong ra ngoài, từ báo chí cho đến các phe nhóm gồm bảo thủ lẫn cấp tiến v.v. Các thánh trên YouTube hăng say phân tích rồi chỉ trích Giáo hội, đảng này đảng kia, Giáo hoàng này với Giáo hoàng kia. Các giáo dân thì hùa theo thánh này chỉ trích thánh kia. Phê bình chỉ trích thì nhiều, nhưng đề ra giải pháp lại chẳng bao nhiêu. Nói tóm lại, ai nhìn cũng có vẻ lành thánh, nhưng các thánh lại không mấy hạp nhau. Thế mới đau! Nếu chúng ta dựa vào Lời Chúa hôm nay để xét lại chính mình, chúng ta đang là con thuyền hay là sóng gió phong ba? Thuyền đời chúng ta đã và đang lướt qua quá nhiều đau khổ rồi cho nên cố tránh bão nhiều chừng nào thì tốt chừng đó. Nếu chúng ta không làm dịu xuống được những cơn bão đời cho mình và cho người, cũng đừng tạo ra thêm cho kẻ khác. Còn nếu ai muốn làm sóng gió, thì hãy suy gẫm câu Chúa nói hôm nay: “Hãy im đi, hãy lặng im.” Cơn đại dịch đã và đang để lại cho chúng ta quá nhiều mất mát đau thương. Bởi thế, chúng ta cần phải nên thông cảm, an ủi, và chữa lành nhau trong lúc này hơn bao giờ hết ít ra là qua lời nói và tâm tình. Cuộc này sẽ tươi đẹp hơn rất nhiều nếu mỗi tín hữu chúng ta bắt chước được như Chúa Giêsu là làm cho sóng yên biển lặng.