Trở Về

Xin mời nghe bản thánh ca “Trở Về” trình bày bởi Ca Đoàn Thiên Cung.   Billy Graham, một mục sư Tin Lành nổi tiếng của Hoa Kỳ, có kể một câu chuyện ông ta đi đến một thành phố nhỏ để giảng đạo. Ông ta muốn gởi một lá thư, nhưng lại không biết bưu điện nằm ở đâu. Cũng may một cậu bé đã chỉ đường cho ông ta. Vị mục sư đã cảm ơn cậu bé và cũng ngỏ lời mời: “Nếu cháu đến với hội thánh Baptist vào tối nay, cháu có thể nghe tôi chia sẻ với mọi người làm cách nào đi đến thiên đàng.” Cậu bé liền trả lời lại: “Cháu không nghĩ là cháu sẽ đến đó vì ngay chính ông còn không biết đường đến bưu điện nữa mà” (The Sower’s Seeds, 54). Trên đường đời, ai cũng có lần đi lạc hướng. Một khi đi lạc hướng, cách hay nhất là chúng ta quay trở lại. Con đường thiêng liêng cũng tương tự như thế. Sự ăn năn hối cải là phương cách hay nhất giúp chúng ta quay trở lại với chân thiện mỹ. Những câu chuyện thực tế hằng ngày đang cho chúng ta thấy rất rõ là sự cố chấp thường đưa con người đến sự diệt vong. Điển hình là nhiều người đang sống trong những cơn nghiện ngập, nhưng họ vẫn cố chấp không nhìn nhận mình bị nghiện để đi điều trị. Hậu quả là đổ vỡ hôn nhân và tự kết liễu đời mình. Bởi thế, chủ đề ăn năn thống hối không chỉ được nhấn mạnh trong mỗi mùa Chay mà nó còn là nền tảng chính yếu của tâm linh Kitô giáo. Trong năm thánh của Lòng Thương Xót Chúa này, tôi thiết nghĩ không có niềm vui mừng nào tuyệt vời cho bằng quay trở về với tình thương và sự tha thứ của Thiên Chúa. Hỡi những ai đang sống trong đọa đày của tội lỗi, hãy vững tin và trở về với Ngài. Tôi xin lặp lại câu nói tuyệt vời của thánh Augustinô: “Không có vị thánh nào mà không có quá khứ, chẳng có tội nhân nào mà không có tương lai.”

Selfie và Dung Nhan

Kể từ khi chiếc điện thoại thông minh ngày càng trở nên thông dụng, phong trào selfie (tự chụp ảnh) cũng bắt đầu phổ biến một cách nhanh chóng và rộng rãi trên toàn cầu. Đi đâu cũng thấy selfie. Hết ảnh các cô nhí nhảnh rồi lại quay qua chụp ảnh nhóm. Hết ảnh các chính trị gia đến lượt các lãnh đạo tôn giáo. Chụp ở ngoài chưa đã, có người còn chụp ở trong nhà tắm hoặc phòng vệ sinh. Có kẻ còn trang bị thêm một cái cây rút dài ra xa để máy chụp tự động. Không biết selfie có gì đặc biệt mà sao nhiều người mể mẩn chụp lên chụp xuống? Đi đâu cũng thấy selfie làm bực mình. Tuy nhiên tôi cũng thử selfie một cái xem sao. Chụp xong tôi thấy mình không giống ai rồi lại xóa, bực mình hơn. Chắc chắn selfie phải có cái gì đó gây hứng thú nên người ta mới làm. Riêng cá nhân tôi, thông thường những ai tự chụp ảnh mình luôn chụp trong trạng thái tươi, vui, trẻ, khoẻ và đẹp. Điều này cũng dễ hiểu vì ai cũng thích phô bày những điểm mạnh của mình. Trong bài viết “The science behind why we take selfies” trên trang mạng BBC, nhà thần kinh học James Kilner giải thích là chúng ta thường quen nhận dạng khuôn mặt của người khác hơn là của chính mình. Thiếu kiến thức nhận diện về mình như thế nào ảnh hưởng xâu rộng đến phương diện mình nghĩ mình nhìn ra sao.  Bởi thế, nhiều người có khuynh hướng thích nhìn thấy ảnh của họ được xửa đổi bằng kỹ thuật số bởi vì sự sửa đổi đó cho thấy sự trẻ đẹp và sức hấp dẫn của họ. Điều này có thể là lời lý giải tại sao nhiều người mê thích selfie vì đây là lần đầu tiên họ có thể chụp đi chụp lại và sử đổi nhiều lần cho đến khi họ thỏa mãn với cái nhìn mà họ nghĩ mình là. Nhiều người hôm nay thích thay đổi diện mạo mình bằng kỹ thuật số để gây ấn tượng với kẻ khác. Riêng diện mạo của Chúa Giêsu được biến đổi đang khi Ngài cầu nguyện. Thời gian ngây ngất trong kinh nguyện cũng là lúc Ngài chuẩn bị cách kỹ lưỡng hành trang tinh thần cho cái chết được loan báo bởi Môsê và Êlia. Cái vinh quang Chúa tỏ lộ không phải là thứ vinh quanh bề ngoài, nhưng mà là một vinh quanh thật sự và chắc chắn trong đó cái thiện sẽ thắng cái ác và sự tha thứ mạnh mẽ hơn trừng phạt. Nếu chúng ta càng dành nhiều thời gian cầu nguyện với Chúa, chúng ta càng thấu hiểu vinh quang và đi xâu vào mầu nhiệm của Ngài mỗi ngày. Ôi đẹp thay trong suốt mùa Chay thánh này, đời sống cầu nguyện và hy sinh hãm mình không chỉ thay đổi cách ăn nếp sống của chúng ta mà còn thay đổi cả tính nết con người mình mỗi ngày. Lạy Chúa, dù con có vất vả mệt mỏi đến đâu, xin Ngài luôn giúp con không quên cầu nguyện. Amen.

Ba Cơn Cám Dỗ

Ba cơn cám dỗ trong Phúc Âm được lượt qua như sau: đói, vinh quang thế gian và mỉa mai đức tin. “Hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi”: Miếng cơm manh áo là một trong những nhu cầu tối thiểu không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày. Kiếm sống ngày càng khó khăn. Dần dần hai chữ “kiếm sống” trở thành nền tảng cho nhiều lý do: Con bận quá. Con phải đi làm. Con không thể đóng cửa tiệm. Con còn nhiều thứ phải lo lắm. Và cứ thế, lý do này tiếp nối lý do kia. Bởi thế, thánh Phaolô không ngại nói trong thư gởi Philíphê “Chúa họ thờ là cái bao tử” (3:19). Trong thực tế, đói bao tử thì ít, nhưng đói đô-la thì nhiều. No phần xác thì nhút nhác phần hồn. Sống đạo bắt đầu trở nên khô khan và nguội lạnh. Làm sao biết được mình đang bị suy dinh dưỡng tâm linh? Thật sự, mình đang đói khát điều gì? “Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang”: Cái đói bao tử dễ làm cơ thể con người bị hoang tưởng hoặc hoa mắt. Tương tự như thế, cái đói tâm linh dễ làm tâm trí con người bị lầm tưởng vinh quang thế gian là đỉnh điểm đời này.  Sự giàu sang phú quý, tiếng tăm lợi lộc giống như là cục nam châm luôn thu hút sự đam mê con người. Kết quả chung chung cho thấy là sống trong một lâu đài tráng lệ nguy nga hoặc những dinh thự to lớn sang trọng chưa hẳn là một điều hạnh phúc mà ngược lại là sống trong tâm trạng cô đơn thiếu vắng. Sự giàu sang phú quý không phải là điều xấu xa ở đời này, nhưng bủn xỉn và gian dối để trở nên giàu có mới là chuyện để nói. “Hãy gieo mình xuống”: Miệt mài qua bao năm tháng kiếm cơm rồi sống trong nhung lụa, bỗng dưng cái ngày định mệnh đó đến gõ cửa: “… bị đột quỵ tối hôm qua!”.  Người thì bàng hoàng trong cơn sốc, kẻ thì lặng lẽ trong u buồn. Nằm bán thân bất toại không phải là một chuyện đơn giản dễ dàng, nhưng nó là một sức nặng tâm lý vô hình mà người thường khó hình dung ra nổi. Cái cảm giác nằm đơ một mình trên giường bệnh lúc này như thế nào? Cái cảm giác không ai quan tâm đoái hoài đến nặng nề ra sao? Cuối cùng cũng trở lại với Chúa với những lời than thở hoặc trách móc. “Chúa ở đâu sao không cứu con?” “Có Chúa nâng đỡ thì tại sao con ra nông nỗi này?” Trong thực tế, Thiên Chúa luôn đồng hành với ta, nhưng trong ta không có Chúa thì tự mình chuốc lấy sự cô đơn ê chề. Lạy Chúa, thứ tư Lễ tro nhắc nhớ con là tro bụi. Xin Chúa giúp soi sáng cho con biết kiểm điểm lại đời sống và đức tin của con trong suốt mùa Chay này. Xin Chúa giúp con biết nhận định sự khác biệt của những giá trị giữa đời này và đời sau. Và sống mỗi ngày một tốt hơn. Amen.

Một Yếu Tố Nhỏ

Tại sao Phêrô vẫn cảm thấy tội lỗi trong khi đó ngài đã làm theo lời Chúa? Tại sao Phêrô không mừng rỡ hân hoan trước mẻ cá đầy mà lại xin Chúa tránh xa? Đây là một sự phản ứng khá khác thường, nhưng nói cho cùng chỉ có Phêrô mới biết mình đang nghĩ gì. Và chỉ có Chúa mới thấu hiểu Phêrô muốn nói gì trong thời gian và không gian đó. Theo suy đoán của tác giả, cái mặc cảm tội lỗi được phát sinh ra từ một yếu tố nhỏ, đó là, nể nang Chúa nên vâng theo lời. Thật chất trong thâm tâm, làm sao một ngư phủ chuyên nghiệp nhiều năm lại có thể tin lời một chú thợ mộc? Hai nghành nghề hoàn toàn khác biệt nhau. Một bên là nước và bên kia là bờ. Bởi thế, Phêrô có thể đã làm theo lời Chúa vì nể nang thay vì thi hành trong niềm tin tuyệt đối. Tuy nhiên, đối với Thiên Chúa, mọi sự trên đời này đều có thể. Quyền năng Thiên Chúa không bao giờ bị giới hạn bởi bất kỳ yếu tố con người nào. Phép lạ mẻ cá là một bài học thiết thực giúp chúng ta nhìn lại thái độ của mình đối với những người chung quanh. Chúng ta có thể rút ra được ba bài học cho tuần này: (1) Thiên Chúa có thể thực hiện tất cả mọi sự qua mọi người già trẻ lớn bé thuộc mọi thành phần khác nhau. (2) Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta càng lắng nghe và tin tưởng bao nhiêu thì đức tin ngày càng tăng trưởng bấy nhiêu. Và (3) đức vâng lời vẫn là một trong những nhân đức đẹp nhất không chỉ đối với cha mẹ mà còn cả trong đời sống tu trì.         Nhập dịp Xuân Bính Thân 2016, con kính chúc quý Cha, Soeur, anh em tu sĩ nam nữ, quý chức cùng toàn thể cộng đồng dân Chúa một Năm Mới an khang, thịnh vượng, và dồi dào sức khoẻ trong ân sủng Thiên Chúa.

Con Người Mà

Tính khí con người thường hay thay đổi lên xuống xoành xoạch và bất ngờ. Tôi không biết mấy bà vợ của các ông ngoài kia như thế nào, nhưng làm việc chung với một vài bà thư ký trong giáo xứ nhiều lần tôi phải học cách của Chúa ở đoạn cuối của Phúc Âm: “Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà đi.” Đi chỗ khác cho yên, ở lại bị nhiễm phiền. Đoạn đầu mọi người có vẻ hồ hởi thán phục Chúa, nhưng sau khi Ngài nói lên sự thật thì tính khí họ đã thay đổi cách đột ngột. Đó là chuyện bình thường hằng ngày vì con người ai cũng thích nghe những gì mình muốn nghe. Một trong những nét văn minh của các quốc gia Tây phương là sự thiện chí lắng nghe những ý kiến phê bình và phản hồi. Sau khi nghe phê bình, họ còn tự xét hoặc kiểm định lại chính mình để biết mình đang ở đâu và khắc phục những khuyết điểm đó như thế nào. Trong khi đó, các quốc gia Cộng sản độc tài vẫn khư khư ôm chặt lối suy nghĩ quê mùa: thuận ta thì sống mà nghịch ta thì chết. Biết là chói tai người nghe nhưng Chúa Giêsu vẫn thực thi sứ mệnh ngôn xứ của Ngài, nói thẳng nói thật giữa ban ngày. Khi sự thù hằn có vẻ leo thang, Ngài đã xuống thang rẽ qua giữa họ mà đi vì có phân bua hay tranh chấp thì cũng chẳng đi đến đâu khi cái định kiến trong đầu đã đóng băng. Qua Lời Chúa hôm nay, có hai thách đố đang chờ đợi chúng ta: (1) Chúng ta có sẵn sàng muốn lắng nghe những phê bình về chính mình không?  (2) Chúng ta có sẵn sàng giúp đỡ góp ý nói thẳng, nói thật với bạn mình không? Tuân Tử có câu: “Người chê ta mà chê phải là thầy của ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy.”

The Bible

Trong tiểu sử các thánh, rất nhiều vị đã tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống qua Kinh Thánh. Lời Chúa đã trở thành kim chỉ nam định hướng cho quyết định và hành động của các ngài. Khác với chúng ta, lời của tiên tri Isaia không định hướng cho cuộc đời của Chúa Giêsu mà là xác nhận căn tính thật của Ngài cũng như xứ mệnh mà Ngài chuẩn bị chu toàn. Là Đấng được xức dầu (Χριστός, Christós), Đức Kitô lãnh nhận xứ mệnh của Chúa Cha đến trong thế gian để rao giảng, chữa lành, giải thoát và công bố hồng ân cho nhân loại. Những công việc của Ngài đã ứng nghiệm lời tiên tri. Qua những việc làm của Đức Kitô và Lời Chúa, chúng ta có nhận thức được thánh ý của Thiên Chúa hoặc xứ mệnh Thiên Chúa trao cho mình là gì không? Thiên Chúa tạo dựng chúng ta để làm gì? Và Ngài muốn gì nơi chúng ta? Thiên Chúa tạo dựng mỗi con người đều có lý do riêng của Ngài. Mỗi người ai cũng có nhiều tài năng khác nhau. Chúng ta nên cố gắng đọc kỹ lại Lời Chúa thì Lời Ngài sẽ chỉ rõ cho chúng ta. Có một giáo dân đã từng hỏi tôi: – Cha có biết chữ BIBLE còn viết tắt cho cái gì không? – Cho cái gì? Tôi hỏi lại. – B (Basic) I (Instruction) B (Before) L (Leaving) E (Earth)

Sự Can Thiệp Nhiệm Mầu

Phép lạ đầu tay của Chúa Giêsu tại Cana không chỉ cho thấy tầm vóc quan trọng của Đức Mẹ trong đời sống hôn nhân vợ chồng mà còn chứng minh được là Đức Mẹ có khả năng can thiệp vào công trình cứu rỗi các linh hồn. Nhờ Mẹ mà niềm vui của tiệc cưới được kéo dài và nhân đôi. Qua Mẹ mà Chúa Giêsu đã thay đổi thời gian hành động. “Hễ Người bảo gì thì phải làm theo.” Nếu Đức Mẹ quan tâm đến thể diện của hai gia đình cô dâu chú rể trong tiệc cưới, thì chắc chắn Mẹ càng quan tâm đến sự cứu rỗi của các linh hồn trong khả năng của Mẹ. Đối với thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, qua Đức Mẹ chúng ta đến với Con của Người càng dễ dàng hơn. Thật vậy, ai yêu mến Chúa Giêsu nhiều bao nhiêu thì người đó càng phải yêu mến Đức Mẹ nhiều bấy nhiêu. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì càng gần Mẹ nhiều bao nhiêu thì Mẹ sẽ giúp chúng ta yêu mến Chúa nhiều bấy nhiêu. Điều thứ tư trong mười lăm lời hứa của Đức Mẹ đối với những ai lần chuỗi kinh mân côi là linh hồn sẽ được thánh hóa. Nói một cách vắn gọn, Chúa Giêsu đã ra tay uy quyền biến tàn tiệc thành bữa tiệc mới. Tất cả mọi sự kể cả sự cứu rỗi các linh hồn đều nằm trong quyền năng của Thiên Chúa.  Đức Mẹ là người nắm giữ vai trò là người cầu thay nguyện giúp để rồi mọi sự đều có thể xảy ra ngoài sức tưởng tuợng con người. Nước trở thành rượu ngon là điều không ai có thể tưởng tượng trong bữa tiệc. Đức Mẹ là tác nhân đã mở lời trước khi thành sự. Kết luận, nếu chúng ta đặt trọn hy vọng vào lòng thương xót Chúa để được cứu rỗi, vậy thì chúng ta có dám tin rằng sự can thiệp của Đức Mẹ sẽ cứu được linh hồn chúng ta không?

Phép Rửa Là Ngưỡng Cửa

Bí tích rửa tội không chỉ là bí tích khai tâm mà còn là ngưỡng cửa đưa nhân loại bước vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Qua phép rửa, con người được đặc ân gọi Thiên Chúa là Cha và thông phần vào sự phục sinh của Đức Kitô. Chúa Giêsu không nhất thiết cần được rửa tội vì Ngài đâu có tội gì để rửa, nhưng Ngài muốn thánh Gioan rửa Ngài để Ngài mở lối cho con người được như Ngài. Kể từ đó, tên và linh hồn của mỗi Kitô hữu được đóng ân và niêm phong bởi nước và Thánh Thần: “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha.” Tiếng từ trời này xưa kia đã phát ra khi Chúa Giêsu chịu rửa cũng vẫn là tiếng nói âm ỉ trong thâm tâm mỗi khi những dòng nước được đổ trên đầu nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Có hay không tôi chắc, nhưng có thần thánh nào chấp nhận con người làm nghĩa tử trên thế gian này không không? Các thần thánh mà tôi biết đến qua các thần thoại Hy Lạp hay các tôn giáo khác luôn coi con người là nô lệ hoặc là công dân hạng hai. Trong khi đó, Chú Giêsu chấp nhận từ bỏ ngôi vương để mặc lấy xác phàm và lãnh nhận phép rửa như chúng ta để rồi chúng ta được lớn lên trong Ngài. Như đã nói ở trên, bí tích rửa tội là ngưỡng cửa của tình thương Thiên Chúa, nhưng một số người có vẻ vẫn xem bí tích này như một điều lệ cực kỳ khắc khe bị ràng buộc bởi các yếu tố bên ngoài. “Cháu con có được rửa tội không cha vì cha mẹ nó sống chung không hôn thú?” Có tội hay không vẫn là tội của cha mẹ đứa bé, nhưng đứa bé là một nhân vị thứ ba hoàn toàn vô tội. Tại sao vì tội của cha mẹ mà đứa bé bị lấy đi đặc ân làm con cái của Thiên Chúa? Tổ tiên Adong và Evà phạm tội, nhưng Thiên Chúa vẫn đón nhận hậu thế làm con của Ngài. “Bố mẹ nó lại đổi ý không cho cháu rửa tội, con có nên rửa tội lén lút cho cháu hay không?” Vì không hiểu hay không quý đặc ân làm con Chúa, cha mẹ mới cấm cản. Lén lút cũng tùy hoàn cảnh. Áp đặt con cháu phải rửa tội ngoài sự đồng ý của cha mẹ không những không thoải mái mà có thể bị vướng vào những phức tạp pháp lý. Cách hay nhất là mình sống tốt lành để chứng minh cho họ thấy mọi sự tốt lành đều được khai mào từ phép rửa vậy. “Cứ để cháu trưởng thành rồi tự nó chọn niềm tin cho chính nó.” Thật ra, có rửa tội mà không biết hoặc không trân trọng thì cũng gần giống như là chưa rửa tội bao giờ. Khác nhau chỉ là hình thức có giấy tờ sổ sách đã được rửa hay chưa. Mong muốn rửa tội sớm cho con cháu không nằm ngoài thiện ý tốt vẫn là quan tâm và mong muốn những điều tốt đẹp cho linh hồn bé thơ. Nói cho cùng, Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta vô bờ bến. Càng cố gắng sống yêu thương kẻ khác nhiều chừng nào thì thời gian sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn nhiều chừng ấy. Phép rửa là nguồn mạch ân sủng và là ngưỡng cửa đưa linh hồn đến chân thiện mỹ cuối cùng.

Đến Thật Lòng

Từ “hiển” có nghĩa là hiện và “linh” là thiêng hoặc thần. Lễ Hiển Linh (hay còn gọi là lễ Ba Vua) đã có một chiều dài lịch sử từ thời sơ khai của Giáo hội. Danh từ cổ Hy Lạp ἐπιφάνεια (epiphaneia) được dùng để nói đến sự hiện ra bất ngờ của một vị thần. Như vậy cái ý nghĩa của lễ Hiển Linh chính là sự tỏ lộ (hiện thần) của Ngôi Hai Thiên Chúa qua mầu nhiệm nhập thể làm người. Ba nhà đạo sĩ được diễm phúc đại diện cho nhân loại chứng kiến sự kiện nhập thể có một không hai này. Nói là ba, nhưng thật ra sự phỏng đoán của chúng ta chỉ dựa trên ba lễ vật: vàng, mộc dược và nhũ hương. Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho nhân loại được nhận biết, nhưng nhân loại có biết nhận hay không còn tùy thuộc vào lòng mong muốn của họ. Ba nhà đạo sĩ chắc phải có lòng mong muốn gặp gỡ Đấng Cứu Tinh thật sự cho nên họ đã không quản ngại đường xa cũng như dâng tặng Ngài những lễ vật quý báu. Họ đã đến với Thiên Chúa một cách thật lòng, không tính toán. Đây cũng chính là cái vẻ đẹp mỗi khi nhắc đến họ trong Phúc Âm. Đáp trả lại sự thật lòng của con người, Thiên Chúa ban cho họ chính Con của Người qua đó tất cả mọi ý nghĩa của cuộc sống được tìm thấy. Nếu con người ai cũng đến với nhau một cách thật lòng thì cuộc đời này sẽ tuyệt vời biết mấy.  Trong bất kỳ mọi mức độ tương quan con người, một khi đã có tính toán và không thật lòng với nhau thì tình bạn sẽ không bao giờ bền. Tặng quà cho nhau để chu toàn lễ nghĩa thì cả hai nhận cũng như tặng khó cảm được gì ngoài ngượng ngùng. Nói tóm lại, ai đến với Chúa một cách thật lòng, Thiên Chúa sẽ mở lòng để cho thấy Ngài.

Cái Định Nghĩa của Gia Đình Thánh Thiện Là Gì?

Gặp nhau, yêu nhau và cưới nhau là một điều gì đó rất tuyệt vời trong cuộc đời, nhưng chung sống với nhau cũng lại là một điều gì đó cực kỳ nhiêu khê gần như không có lối thoát. Mới về còn thích, ở lâu rồi chán. Ngày tháng trôi qua, cái tình ra đi còn lại cái nghĩa trong hôn nhân chẳng qua là vì con cái và đức tin tôn giáo. Tình yêu vợ chồng luôn gặp nhiều áp lực trước những thay đổi mỗi ngày. Tôi không nhớ tên của tác giả, nhưng cái nhìn của nhà văn đó vẫn làm tôi suy nghĩ, đại khái như sau: Khi yêu người đàn bà, người đàn ông không muốn người đó thay đổi. Ngược lại, khi yêu người đàn ông, người đàn bà mong muốn người đó thay đổi. Cái nhận xét này rất sâu sắc vì nó cho thấy sự khác biệt giữa hai con người, hai lối suy nghĩ, hai thế giới và hai tâm hồn. Như vậy, cái quyết định lập gia đình cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận sự khác biệt của nhau. Nếu cả hai thật lòng yêu nhau, thì tình yêu luôn chôn lấp sự khác biệt. Nhưng đến khi lạnh nhạt, thì sự khác biệt lại là một cái hố to và sâu chia cách hai người. Nhưng tại sao tình yêu ngày càng bị bốc hơi thay vì được hâm nóng sau ngày cưới? Làm cách nào để giữ được tình yêu? Có cách nào để mình yêu nhau nhiều hơn không? Đó vẫn là những trăn trở và băn khoăn cho nhiều người. Có rất nhiều lý do và nguyên nhân gây ra những rạn nứt tình cảm gia đình. Một trong những lý do đó là sự thiếu quan tâm cho nhau. Trước áp lực của công việc, nhiều gia đình không còn có nhiều thời gian dành cho nhau. Nhiều cặp vợ chồng sống chung nhà, nhưng lại không sống chung cùng thời gian vì thời khóa biểu của công việc nên họ ít có thời gian để cho nhau và bên nhau. Con cái cũng bị ảnh hưởng bởi sự thiếu vắng quan tâm của cha mẹ. Có lẽ nhiều trẻ em ngày nay nói chuyện với smarphone, ipad và các mạng xã hội nhiều hơn là với cha mẹ. Ngược lại, cha mẹ cũng thế. Đã đến lúc các bậc cha mẹ cần phải nên ngồi xuống và xem lại cái vai trò và trách nhiệm của mình trong việc quan tâm lo lắng cho nhau và cho con cái mình hơn. Hình ảnh thánh Giuse và Đức Mẹ quan tâm lo lắng tìm Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta về thiên chức làm cha mẹ có bổn phận phải quan tâm dạy dỗ con cái. Đức vâng lời và lòng kính trọng cha mẹ của Chúa Giêsu là tấm gương để tất cả những người con noi theo. Một gia đình Công giáo thánh thiện không đơn thuần được định nghĩa bởi việc đi nhà thờ hay đọc kinh sáng tối, nhưng mà là bởi cái tinh thần biết hy sinh, quan tâm và nghĩ đến nhau.