Cái Chết Của Ladarô và Yue Yue

Cách đây gần 5 năm, cái chết của bé gái 2 tuổi Yue Yue ở Quảng Châu, Trung Quốc, đã gây chấn động và thức tỉnh biết bao lương tâm con người trên thế giới trước sự vô cảm của con người trong một xã hội phát triển kinh tế thị trường. Đoạn video ghi lại bé đã bị hai chiếc xe van đụng. Trong quãng thời gian hơn 7 phút bé nằm hấp hối trong vũng máu, không một tài xế nào quay lại. Có ít nhất 18 người đi đường đã đứng lại ngó rồi lặng lẽ bỏ đi. Cuối cùng, bé đã được một phụ nữ nhặt rác đến cứu, nhưng bé vẫn không thoát khỏi được định mệnh. Sau đó, dư luận đã bàn tán xôn xao trên mọi vấn đề liên quan đến sự lãnh đạm của lương tâm. Thiện nguyện kim cũng dồn dập đổ về gia đình bé. Tất cả đều vô nghĩa và quá trễ! Theo kết quả thăm dò của tờ China Youth Daily, 88% dư luận cho rằng sự vô cảm là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Yue Yeu và 71% cho rằng lý do những người không ra tay giúp bé vì họ sợ bị liện lụy (China.org.cn. 2 November 2011). Quay sang bài Phúc Âm tuần này,  Ladarô và bé Yue Yeu đều có chung một số phận hẩm hiu. Họ là những nạn nhận của sự vô cảm. Giả như cả hai đều được mọi người chung quanh quan tâm đoái hoài đến thì ít ra cuộc đời họ cũng vơi đi phần nào những đau đớn tuổi hờn. Nếu so sánh người phú hộ với các đại gia đỏ thời nay, có lẽ người phú hộ trong Phúc Âm còn có phúc hơn nhiều vì ông ấy đã không xua đuổi hay đánh đập Ladarô như bao kẻ giàu có coi rẻ mạng người. Cuối cùng, hỏa ngục vẫn là điểm hẹn dành riêng cho những con người vô cảm vì sự vô cảm tự chính nó đã là hỏa ngục. Để hiệp thông và thông cảm với hàng triệu Ladarô và Yue Yue khác trên toàn thế giới, mỗi người chúng ta có thể hy sinh bỏ bớt những tiêu xài phung phí hằng ngày. San sẻ một bao gạo với những kẻ bần cùng đói khổ chung quanh tuy nhỏ trên vật chất, nhưng vô giá trên tinh thần.

Đến Một Lúc Nào Đó

Đến một lúc nào đó, mỗi Kitô hữu phải trực diện với sự chọn lựa giữa Thiên Chúa và tiền của. Ai cũng cần có tiền để mưu sinh. Ai cũng phải ăn đề tồn tại. Kiếm đồng tiền để lo cho gia đình con cái quả là một áp lực vô hình ghê gớm. Trong khi đó, đức tin vào Thiên Chúa là một cái gì đó vô hình trừu tượng, mang nặng giá trị của lý trí và là một lý tưởng mà nhiều Kitô hữu đang phải cố níu kéo, nắm giữ và vật lộn mỗi ngày. Trước những áp lực căng thẳng ngày này qua tháng nọ, nhiều lúc chúng ta cảm thấy quá ư mệt mỏi và hoang mang trong hành trình đức tin. Bởi thế, nhiều Kitô hữu tìm đến ông thần tài cũng là điều dễ hiểu. Bàn thờ ông thần tài hay ông địa trong những cửa tiệm người Kitô giáo cho thấy rõ sống đức tin là chuyện cực kỳ nhiêu khê. Chúng ta phải vật lộn với cái bao tử hữu hình và niềm tin vô hình mỗi ngày. Sống và giữ được đức tin phải trả một cái giá quá đắt. Mọi người ai cũng có hoàn cảnh và nỗi lo của riêng mình. Bài suy niệm này không dám chỉ trích hay lên án ai, nhưng chỉ góp lời khích lệ các tín hữu phải luôn có đời sống suy và chiêm niệm. Thói quen suy và chiêm niệm hằng ngày sẽ giúp chúng ta ý thức và nhận ra được đâu là ý nghĩa của cuộc sống. Đến một lúc nào đó, chúng ta phải trả lời Thiên Chúa hay tiền của. Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được.

Vấn Đề Lớn Là Do Mình

Phúc Âm Chúa Nhật này có hai bài đọc ngắn và dài tùy Linh mục chủ tế chọn, nhưng nội dung chính của cả hai đều nhấn mạnh đến sự ăn năn hối cải của con người và lòng nhân từ của Thiên Chúa. Định cư được trong thiên đàng là một tiến trình của sự hợp tác giữa Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa chẳng bao giờ có vấn đề tiếp nhận hay bảo lãnh con người. Vấn đề lớn là do con người. Chúng ta có muốn sống sung mãn trong thiên đàng hay không? Vào thiên đàng có nhiều cửa vào. Một trong những cánh cửa đó là biết ăn năn hối cải và quay trở về với Thiên Chúa. Đời người ai cũng phải có lần đi lầm đường lạc hướng. Một khi nhận ra mình đang đi lạc hướng, trí khôn tối thiểu của mỗi người sẽ khuyên mình nên quay trở lại hoặc quẹo ngõ khác. Đường đời tâm linh cũng giống vậy thôi. Ai cũng có lúc này lúc kia, lúc mạnh lúc yếu, lúc vui lúc buồn và lúc đúng lúc sai. Điều quan trọng là lương tâm mình còn phân biệt được giữa đúng và sai, tốt và xấu, thiện và ác. Có những lương tâm bị cùn mất đi sự nhạy bén trong những quyết định luân lý thì sao? Những kẻ quá khích như ISIS giết người không gớm tay thì sao? Là con người, ai cũng có lương tâm. Nếu lương tâm con người được rèn luyện và giáo dục trong một môi trường lành mạnh, thì nó không chỉ nhạy bén trong từng trường hợp mà còn là chiếc áo giáp hữu dụng trên mọi chiến trường luân lý và đạo đức. Ngược lại, lương tâm sẽ bị bóp nghẹt bởi cảm xúc thù hận và cực đoan. Cực đoan quá khích cũng nghĩa với ngõ cụt và bết tắt. Lý trí bị lu mờ bởi cảm xúc thì những phán quyến không còn chính xác cho lắm. Lương tâm có thể được định nghĩa là một phán quyết đạo đức của hành động. Lương tâm không bao giờ chết, nhưng con người cố chấp không muốn trực diện và công nhận sự hiện hữu của nó. Từ một đứa trẻ ngây thơ cho đến khi thành một kẻ giết người chuyên nghiệp, ít nhiều gì kẻ đó cũng có lần do dự ngượng ngùng khi ra tay làm điều ác đầu tiên. Là những Kitô hữu, chúng ta không thể phủ nhận lương tâm. Nhiều lần chúng ta lý luận, biện hộ và đổ thừa cho những sai trái, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, chúng ta vẫn là những kẻ chốn chạy đi tìm lý do để ẩn náu. Đã và đang là kẻ tội lỗi, thà rằng nói thẳng với Chúa con thích phạm này tội vẫn hơn là tự biện hộ vì có tội này nên con mới phạm. Kết luận, Thiên Chúa thấu hiểu mọi sự. Chúng ta có thể tự dối lòng mình, nhưng cửa thiên đàng vẫn luôn rộng mở đón chờ. Sự ăn năn hối cải quay trở về với Ngài không bao giờ hết hạn. Một trong những bí mật của đức tin Kitô giáo là Thiên Chúa luôn mong chờ con người. Vấn đề lớn vẫn là do mình mà thôi.

Ngã Ba Đường

Ngày nào còn sống là ngày đó con người phải đối diện với những tính toán và chọn lựa. Lời Chúa hôm nay đưa  chúng ta đến một sự chọn lựa có tính quyết đoán hơn:  “bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta.” Ái chà căng quá! Lời Chúa nghe có vẻ không mấy xuôi tai và hợp thời đại cho lắm. Người đời hôm nay dám bán cả danh dự và con người mình để tậu gia tài đời này. Trong khi đó, Chúa lại khuyên bỏ là sao? Người Kitô hữu cực đoan (fundamentalist) có thể chưa thực hành nổi điều này huống chi là những người Kitô hữu dung hoà. Ở đời, không có tiền cũng đồng nghĩa với không hiện hữu trong vũ trụ. Điển hình ở Mỹ này chưa bao giờ có chuyện mua thiếu mai trả. Tính tiền xong xòng phẳng mới lấy đồ ra khỏi cửa hàng. Nếu đọc Kinh Thánh mà chỉ hiểu theo nghĩa đen hoặc diễn giải theo bề nổi của mặt chữ thì Chúa Giêsu hoàn toàn không hợp lý. Cụm từ “bỏ tất cả” đặt chúng ta vào một vị trí ở ngã ba đường: quẹo trái hay phải (chọn Chúa hay thế gian). Lương tâm và lòng trí mỗi Kitô hữu cũng thừa hiểu điều này là phải chọn cho mình một hướng đi. Một khi đã xác định được cho mình một hướng đi thì tất cả mọi sự chung quanh chỉ là phụ họa hay phương tiện để giúp mình đi đến cùng đích. Khó khăn là ở chỗ đường dài vô tận mà sức người có hạn. Liệu những phương tiện phụ họa (vật chất) có làm chệch hướng đường đi?          Lạy Chúa, rất nhiều lần đứng trước những sức ép vô hình của cuộc sống, con vô tình và cố tình thỏa hiệp Ngài với mọi sự để thỏa mãn những đam mê và tính toán. Dần dần con đánh mất phương hướng của niềm tin và lý tưởng sống. Xin Chúa luôn gia tăng sức mạnh và ơn khoan ngoan cho con để con đi đúng hướng, về đúng nơi và chọn đúng Người. Amen.

Đừng Cho Mình Là Quan Trọng

Nói đến tiệc cưới, phần đông các Linh mục ngại đi dự tiệc hơn là đi tham dự thánh lễ. Vài lý do tiêu biểu và dễ hiểu như sau: khai mạc quá trễ, ồn ào chật chội, và sáng mai lễ sớm. Nếu có miễn cưỡng đi dự tiệc thì các ngài thường chọn những bàn xa xa sân khấu, tránh ngồi bàn VIP. Chẳng phải các ngài muốn được gia chủ mời lên bàn VIP, nhưng là vì các cặp loa thường được đặt gần đó khiến cho việc trò chuyện trở nên phức tạp. Phải gào to thì người bên cạnh mới nghe được. Dự tiệc mà không ai nói với ai lời nào, chỉ cắm đầu ăn cho xong bữa thì cũng chẳng vui gì cho lắm. Bài học rút ra từ Lời Chúa tuần này là thái độ khiêm nhu trong mọi hành xử.  Càng khiêm nhu hạ mình bao nhiêu thì người đời càng có thiện cảm với mình bấy nhiêu. Khiêm nhu không phải là nhu nhược rụt rè mà là sự ý thức xâu về mình và mọi người chung quanh: Tôi là nhân vật quan trọng, nhưng còn có nhiều người quan trọng hơn mình gấp nhiều lần. Biết người biết ta không chỉ giúp mình thu phục nhân tâm kẻ khác mà còn khắc phục những hậu quả không lường trước gây ra bởi những hành xử của mình. Một nguyên tắc sống mà mọi người cần phải chắc nhở chính mình là “Tôi không phải là người quan trọng nhất.” Bạn có thể là nhân vật quan trọng hơn người bên cạnh, nhưng không có nghĩa bạn là người quan trọng nhất. Lối hành xử cao ngạo và trịch thượng của các cán bộ trong nước thường là đề tài để người đời châm biếm chê cười trên các phương tiện truyền thông mỗi ngày. Thật sự, nó chẳng có gì vui để cười, nhưng người ta chê và cười là vì nó quê mùa, lạc hậu và ấu trĩ. Trong khi đó, nhiều người dân trong và ngoài nước nể phục các viên chức Hoa Kỳ trước những hành xử từ việc xếp hàng lấy đồ ăn cho đến cách đối xử với cấp dưới. Có lần một chủng sinh mới từ Việt Nam qua rất ngỡ ngàng khi thấy các Giám mục và Hồng Y xếp hàng lấy đồ ăn trưa như mọi chủng sinh. Anh ta nhìn trố mắt nói với tôi: “Ủa các ngài cũng phải xếp hàng hả?” Tôi chỉ nhún vai: “Ở Mỹ mà.” Sống khiêm nhu từ tốn không đơn giản. Là những người có đức tin, chúng ta phải cần đến ơn Chúa liên lỉ mỗi ngày. Có hay không có mình thì mọi chuyện cũng sẽ qua đi.

Qua Cửa Hẹp

Nhiều người Việt trong nước vẫn hoang tưởng Hoa Kỳ là một thiên đàng hạ giới nơi mà ai cũng dễ dàng hái ra tiền. Nghĩ lại cũng chẳng trách họ được vì nhiều Việt kiều hồi hương chơi rất xộp lại nổ rất ác nên giấc mơ đến Mỹ ngày càng được thần thánh hóa trong tâm trí nhiều người. Trên thực tế, thời vàng son đã qua rồi. Tiền kiếm thì khó mà xài chẳng được bao nhiêu. Ngày xửa ngày xưa, với $100 đô, chúng ta ăn xài chợ búa phủ phê. Ngày nay chỉ được mấy tô phở với vài ly cafê là cùng. Sống ở Mỹ lâu mới thấm thía những căng thẳng gắn liền với đồng tiền. Dưới một khía cạnh nào đó, thiên đàng và Hoa Kỳ cũng chẳng khác xa. Cả hai không phải là một nơi để chúng ta bồi đắp giấc mơ trên trí tưởng tượng. Ở bất cứ đâu cũng đòi hỏi chúng ta có làm thì mới có ăn. Ngồi không sống trong mơ tưởng chỉ chết đói mà còn mang cái tội lười biếng. Thiên đàng cũng tương tự như thế. Muốn lọt vào đó, Kitô hữu phải cố sức chui qua cửa hẹp mà vào, đừng ngồi đó cậy dựa mình thuộc nhiều kinh hay đã được rửa tội rồi như lời biện hộ này: “Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi.” Một số anh em Tin Lành vẫn quan niệm tin vào Chúa Giêsu là đủ. Đối với những Kitô hữu Công giáo, tin và thực hành phải luôn đồng hành với nhau. Bởi thế, cái câu hỏi được đặt ra cho chúng ta trong tuần này là: Chúng ta phải làm gì mới chui lọt qua cửa hẹp để vào nước trời?

Đức Tin Cởi Mở

Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ.” Câu nói này cần phải được hiểu theo bối cảnh và văn hóa của thời bấy giờ. Đa thần là chuyện thường thấy trong xã hội, nhưng riêng người Do Thái nhất mực chỉ tin và thờ một Thiên Chúa mà thôi. Họ cương quyết không đón nhận một giáo lý nào mới ngoài Cựu Ước và Lề Luật. Mãi cho đến hôm nay, họ vẫn đang trông mong một đấng thiên sai sẽ đến để giải thoát họ. Chính sự cương quyết nhưng lại thiếu cởi mở tư duy đã trở thành cái cơ sở cho việc khước từ phủ nhận những giáo huấn mới từ Chúa Giêsu. Dưới nhãn quan của nhiều người thời đó, đặc biệt luật sĩ, kinh sư và những thành phần ưu tú khác, Chúa Giêsu là một mối lo tiềm ẩn có tầm ảnh hưởng đến địa vị xã hội của họ. Một khi tiếng tăm Giêsu Nazarét ngày càng nổi lên và được nhiều người biết đến, tin tưởng và đi theo, điều đó cũng có nghĩa là tầm ảnh hưởng của những thành phần có thế lực đang bị suy giảm. Giả sử như chúng ta đang sống vào thời đó, một trong những thân nhân mình về nhà tường thuật lại những điều kỳ diệu của Chúa Giêsu rồi khuyên chúng ta đi theo Ngài. Chúng ta có chấp nhận điều đó không? Hay là chúng ta bắt đầu nổi nóng rồi cấm đoán nhau? Chúa Giêsu đã thừa hiểu lý do cho sự chia rẽ này từ lâu qua đoạn Kinh Thánh trên. Ngày hôm nay, sự chia rẽ này vẫn còn tiếp diễn trong rất nhiều gia đình và văn hóa. Ví dụ: Đối với những người Hồi giáo, việc cải đạo theo Kitô giáo cũng đồng nghĩa với việc tự chọn cho mình một bản án tử hình. Dưới cái nhìn mang tính cực đoan, nhiều người Công giáo cũng vậy, đặc biệt là cha mẹ, dễ từ con cái mình một khi chúng bỏ đạo theo đạo khác. Thấy Mục sư Tin Lành giảng đạo thì tắt đài không muốn nghe, không muốn học những gì hay và mới ở nơi họ. Niềm tin Kitô chân chính là một niềm tin phải luôn sẵn sàng đối diện với mọi thách đố của mọi thời đại. Nó không thể đi chung với cả hai quá khích (anh phải…) hay lơ là (sao cũng được). Và nó cũng không thể phát triển lớn mạnh trong sự khép kín tư duy. Trong thực tế, sự khép kín tư duy chỉ đem lại sự rụt rè tụt hậu. Nếu đức tin của chúng ta là thật, tại sao chúng ta phải sợ những giáo lý khác? Phải chăng nỗi sợ mất đức tin cho thấy phần nào sự thiếu tự tin vào niềm tin của mình. Bởi thế, mỗi Kitô hữu đều có bổn phận tin nhưng phải học. Trao dồi học hỏi thêm Lời Chúa và giáo lý sẽ giúp đức tin tăng trưởng chiều dọc. Áp dụng kiến thức mình học sẽ giúp niềm tin triển nở chiều ngang. Mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá trên người, đó cũng là lời nhắc nhở chúng ta tin phải học, học phải hành.  

Tỉnh Thức và Sẵn Sàng

Sau vụ khủng bố 11/9, cuộc sống nhân loại trên toàn cầu hầu như đều bị ảnh hưởng và xáo trộn rất nhiều từ chính trị đến kinh tế. Gần đây nhất sau những vụ khủng bố đơn lẻ của những kẻ quá khích, ít nhiều gì những dư âm đang tạo cho người dân một cảm giác bất an và lo lắng mỗi khi đến rạp chiếu phim, lên máy bay, và những nơi tụ họp v.v. Trên phương diện chính trị ở Hoa Kỳ, người dân có vẻ hoang mang miễn cưỡng phải chọn một trong hai ứng viên tổng thống vào tháng 11 này. Trong khi đó, kinh tế thì vẫn ì ạch, chưa thấy những bước nhảy đột phá nào mạnh mẽ cho lắm. Nếu bạn để ý, ngày càng có nhiều người vô gia cư thường cắm lều gần các chân cầu freeway. Thêm vào đó, nạn ăn cắp và đột nhập vào nhà cũng đang trên đà gia tăng. Gắn máy quay hay hệ thống báo động an ninh cũng chỉ là một giải pháp tạm thời. Nhà băng mà nó còn cướp được huống chi là nhà thường. Về mặt khoa học kỹ thuật, nạn ăn cắp thông tin cá nhân và thẻ tín dụng đang là vấn đề nhức đầu cho tất cả mọi người từ người tiêu dùng cho đến chủ nhân. Nhìn chung, tất cả mọi sự đang mang một màu sắc tiêu cực, lo lắng, hoang mang và sợ hãi. Từ những kẻ khủng bố cho đến kẻ cướp đều sẵn sàng làm những điều xấu. Ít nhiều gì bọn chúng đã có sự chuẩn bị tâm lý cho những tình huống xấu nhất: không sợ chết và không sợ tù. Về phía những người dân, tại sao nhiều trong chúng ta lại lo sợ? Có lẽ là vì chúng ta thiếu sự chuẩn bị tinh thần: luôn sợ chết và sợ mất đồ. Trên thực tế, chẳng ai có thể giữ được mạng sống mình và của cải đời này. Tuy không giữ được những điều không thể giữ, người Kitô hữu vẫn có thể giữ được một điều, đó là, linh hồn mình. Bởi thế, tỉnh thức và sẵn sàng chính là thông điệp của Tin Mừng giúp gợi ý để chúng ta suy niệm tuần này. Chỉ có tinh thần tỉnh thức và sẵn sàng trước mọi tình huống mới có thể giúp con người bớt đi những lo âu sợ hãi. Nếu như ngày mai sẽ là một trong những ngày cuối đời bạn, bạn sẽ làm gì trong 24 tiếng còn lại?

Đừng Ỉ Vào Tiền Bạc

Hôm thứ năm cách đây hai tuần, tôi và một anh bạn đã bị đụng xe trên freeway 405. Trong lúc kẹt xe và trời nóng oi bức, tôi ngủ vùi không biết gì. Đến khi nghe một tiếng động lớn, tôi bàng hoàng tỉnh dậy thì thấy mọi sự đều hoàn toàn hỗn loạn cho đến khi chiếc xe từ từ lật sang phía trái, người tài xế la lớn, và rồi chiếc xe nằm lật một bên bất động. Chúng tôi từ từ leo ra khỏi chiếc SUV. Khi hoàn hồn lại mới biết là anh bạn tài xế đã ngủ gục nên chiếc xe từ carpool trật sang lane phải rồi bay lên chiếc xe xà lan kéo (low trailer). Bởi thế xe chúng tôi mới bị lật sang bên trái. Tạ ơn Chúa tất cả mọi người (chúng tôi và đối phương) đều không bị thương tích hay hề hấn gì. Rất may mắn cho chúng tôi là kẹt xe nên tốc độ chỉ khoảng 5mph, nếu tốc độ là 10-15 mph. Chắc chắn, lúc này ít nhất hai gia đình đang đăng cáo phó. Trong lúc chờ đợi xe tô và làm giấy tờ, tôi càng cảm thấy cuộc sống này sao quá là mong manh trong khoảnh khắc. Cứ mỗi khi lên xe hơi, lên máy bay, lên cầu thang máy v.v., chúng ta không biết trước được điều gì và lúc nào. Qua các vụ khủng bố giết người ở Châu Âu, có nạn nhân nào biết trước được ngày giờ và địa điểm đó không? Ngay chính chúng ta đây, có ai dám chắc chắn mình an toàn tuyệt đối không? Không bị tấn công bởi các kẻ khủng bố thì cũng gặp thiên tai động đất hay các dịch bệnh khác. Kết luận, sự sống con người rất mong manh và chết là điều chắc chắn. Chẳng có điều gì ở đời này có thể bảo toàn tính mạng con người. Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ chúng ta đừng bao giờ kêu căng tự đại ỉ vào tiền bạc, nhưng dãy dùng nó để sanh hỏa quả cho phần linh hồn khi còn có thể ở đời này. Tôi luôn luôn xác tín một điều là khi chúng ta dùng tiền đầu tư vào những việc thiện giúp ích cho nhân loại, những thiện kim đó sẽ không bao giờ mất. Hơn thế nữa, những đồng tiền đó sẽ luôn là đóng góp có ý nghĩa cho nền văn minh nhân loại sau này.  ‘Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?’ Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy“.

Kiên Trì Cầu Nguyện

Không bao lâu nữa Thế vận hội Olympic mùa hè XXXI sẽ diễn ra tại Rio de Janeiro, Ba-Tây. Mọi thể tháo gia trên thế giới có lẽ rất phấn khởi và hồi hộp trông chờ các cuộc thi đấu. Dĩ nhiên, cái khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời của mỗi vận động viên là chiến thắng được huy chương vàng. Để làm được điều này, mỗi người họ phải trải qua những ngày tháng kiên trì luyện tập gian khổ. Michael Phelps là một trong những ví dụ cụ thể. Hiện giờ anh vẫn là tay bơi đoạt tổng số 22 huy chương nhiều nhất trong ba thế vận hội Olympic. Anh ấy phải bơi 6 tiếng một ngày, sáu ngày một tuần tương đương bơi 50 miles (80 km) mỗi tuần. [Chúng ta tập thể dục tuần được bao nhiêu tiếng?] Mỗi ngày anh ấy phải cần đến 12,000 calories trong khi đó một người đàn ông bình thường cần khoảng 2,000. Sự luyện tập nào cũng phải có những gian nan thử thách, nhưng những chiếc huân chương lại là những phần thưởng xứng đứng cho sự những kiên trì khổ luyện đó. Đúng vậy, sự kiên trì chính là chìa khóa của vinh quang. Tuy chúng ta không phải là những thể tháo gia Olympic theo nghĩa thực thụ, chúng ta là những thể tháo gia tinh thần bởi chính phép rửa. Bởi thế, sự kiên trì cầu nguyện phải trở nên một thói quen thường ngày cho mỗi Kitô hữu. Nếu sự kiên trì rèn luyện giúp các vận động viên chiến thắng, thì sự kiên trì cầu nguyện sẽ chẳng bao giờ làm chúng ta thất vọng như người đi vay ba chiếc bánh giữa đêm khuya trong Phúc Âm. Nói về cầu nguyện, Thiên Chúa chẳng bao giờ ngại giúp hay ban ơn cho con người. Cái vấn đề lớn ở đây chính là chúng ta không biết mình đang xin điều gì. Người Mỹ hay nói đùa: Be careful for what you pray for. Hầu như rất nhiều lần, chúng ta thường chạy đến Chúa cầu xin mỗi khi gặp nạn hay khó khăn. Nếu đúng là vậy, thì chúng ta chỉ cầu xin chứ chưa phải cầu nguyện. Cầu nguyện hơn cả cẩu xin. Cầu nguyện đơn giản được định nghĩa là nói chuyện hay tâm sự với Chúa. Cầu xin là xin xỏ Ngài điều mình muốn. Đó là lý do tại sao nhiều người dễ bất mãn với Chúa vì Chúa chẳng cho những gì họ xin. Điển hình là xin trúng vé số, trúng độc đắc 6 số mới ghê chứ! Còn lâu mới được. Trong thực tế, có bao giờ chúng ta cầu xin Ngài cho chúng ta chịu thêm đau khổ để gánh bớt cho kẻ khác không? Có bao giờ chúng ta xin Chúa giúp chúng ta trở nên quảng đại hơn với những kẻ khác chưa? Theo kinh nghiệm cá nhân tôi, Thiên Chúa thường hay nhậm lời nhanh mỗi khi chúng ta cầu xin đau khổ hoặc khó khăn để hiệp thông với kẻ khác. Nhưng xin phú quý giàu sang thì khó vì Ngài chỉ ban cho chúng ta điều cần thiết ích lợi cho sự cứu rỗi linh hồn. Bài học chính yếu cho chúng ta tuần này là sự kiên trì cầu nguyện. Trong bất cứ mọi hoàn cảnh tốt hay xấu, chúng ta vẫn nói chuyện tâm sự với Chúa. Lời cầu nguyện chân thành có đủ sức mạnh làm động lòng Chúa. Về phẩn chúng ta, chúng ta cần phải phát huy cách cầu nguyện cho đúng với mục đích và nhu cầu.   Lạy Chúa, xin giúp con biết điều con nói, biết việc con làm, biết mục đích con xin và biết kiên nhẫn tiếp tục cầu nguyện. Amen.