Cám Dỗ

Có một chàng thanh niên trúng số 3.5 triệu đô la. Quá sung sướng, anh ta lấy 3 tháng nghỉ không lương để đi du lịch vòng quanh thế giới. Sau kỳ nghỉ dài, không còn hứng thú với công việc nhàm chán ít tiền, hơn nữa, tiền trúng số vẫn còn nhiều, anh ta quyết định về hưu non. Ở không mà ăn thì núi cũng lỡ. Sau ít năm, chàng thanh niên đó nghèo túng, bệnh tật và đã chấm dứt cuộc đời trong buồn chán tuyệt vọng. Một chọn lựa sai lầm khiến hư hỏng cả một đời. Lời Chúa trong thánh lễ Chúa Nhật đầu Mùa Chay hôm nay mời gọi chúng ta suy xét kỹ về những chọn lựa của mình, nhất là những chọn lựa quan trọng liên quan đến phần rỗi đời đời. Trước khi khởi đầu sứ vụ, Chúa Giêsu đã dùng 40 ngày thinh lặng, cô độc, một mình trước mặt Chúa để nhận định rõ mục đích tối hậu của đời mình. Trong thời gian đó, Ngài phải đương đầu với 3 thử thách, quen gọi là 3 cơn cám dỗ. “Hãy biến những tảng đá này thành bánh đi.” (Mt 4:3) Phải ăn mới sống. Không có thức ăn, nước uống, nhà cửa, tiền bạc… làm sao mà sống! Nhưng, dù cho kiệt quệ vì đã nhịn ăn 40 đêm ngày, Chúa Giêsu vẫn chọn “những lời tự miệng Thiên Chúa phán ra” làm lẽ sống của mình. Con người phải có danh dự, có phẫm giá. Nhưng giá trị của chúng ta không phải do tiếng khen của người đời, mà do Thiên Chúa đánh giá chúng ta thế nào. Lợi dụng danh Chúa để dương danh với đời chính là “thử thách Thiên Chúa.” Cám dỗ của quyền lực là cám dỗ tinh tế và mạnh mẽ nhất. Nhiều người khi đã đứng trên đỉnh cao quyền lực, họ cư xử như chính mình là Chúa. “Ngươi hãy thờ lạy Chúa là Thiên Chúa của ngươi và chỉ một mình Người mà thôi.”(Mt 4:10) Chúa Giêsu đã chiến thắng nhờ đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Niềm tin khiêm cung, sâu thẳm, tuyệt đối, không gì lay chuyển. Niềm tin đó mới đủ sức đánh tan những khát vọng đối với quyền lực, hư danh và lợi ích nằm sâu trong bản tính của loài người từ thời nguyên tổ. Ông bà nguyên tổ vì muốn được “trở nên như Thiên Chúa,” đã nghi ngờ và đã bất tuân Lời Chúa. Khi quay lưng lại với Chúa, họ đã mở cửa cho sự dữ và sự chết tiến vào. Công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu bắt đầu bằng hành vi tin tưởng và vâng phục Lời Chúa cách vô điều kiện. Hôm nay, bạn hãy tự hỏi mình: tôi có hoàn toàn tin tưởng và vâng theo Thánh Ý Chúa chưa? -Lm. F.X. Bùi Ngọc Tỷ

COVID-19 Siêu Hình

Trận dịch coronavirus đang là chủ đề chính trên hầu như các nhật báo toàn cầu và cũng là nỗi bận tâm lo lắng cho cả thế giới. Tuy con siêu vi khuẩn này bé tí ti chỉ thấy được bằng kính hiển vi, vậy mà sức công phá của nó đang làm đảo lộn tất cả mọi sinh hoạt thường ngày của con người từ kinh tế cho đến tâm lý chính trị. Cũng vì nó, nhiều người di dân gốc Á châu ở nhiều nơi phải chịu những tổn thương tâm lý như bị khinh bỉ, tẩy chay, bị xa lánh v.v. nơi các quán ăn hay những nơi công cộng. Cũng chẳng trách những thái độ thái quá như thế được vì tâm lý ai cũng sợ bị nhiễm bệnh. Thật lòng mà nói, chính chúng ta cũng có một cảm giác bất an muốn tránh né nếu biết được bạn bè hay một những người chung quanh đến từ Trung Hoa, đặc biệt là từ Vũ Hán. Nỗi no sợ này là chính đáng có cơ sở hợp lý. Thế nhưng một loại virus khác cũng rất đáng sợ trong lúc này là loại virus siêu hình miệt thị trong tư tưởng đối với người dân Trung Hoa. Riêng đối với nhiều người Việt, cứ cho là chúng ta không có cái nhìn mấy thiện cảm với người Trung Quốc, đặc biệt là với chính quyền Trung cộng trước những vụ lấn đất chiếm biển ngang ngược, nhưng đây không phải là lúc để chúng ta tự cho mình cái quyền đưa ra những khẳng định hay suy nghĩ lập luận thiếu cơ sở triết lý lẫn thần học như Thiên Chúa đang trừng phạt, bị loài dơi trả báo v.v. Dựa vào đâu mà chúng ta dám khẳng định đây là sự trừng phạt của Thiên Chúa đối với con người? Không ít thì nhiều mỗi người phải nhìn nhận rằng chúng ta đã và đang có một sự thành kiến, thiếu thiện cảm đối với người Trung Quốc. Nếu cơn dịch corona này đang thỏa mãn cái thành kiến đó, thì chúng ta cần phải nên xét lại chiều kích tâm linh cũng như mối tương quan với Thiên Chúa dưới lăng kính Phúc Âm tuần này: “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” Có lẽ người dân Trung Quốc đang chịu rất nhiều những tổn thương tinh thần cho đến thể lý trong lúc này. Họ không cần phải nghe thêm hay chịu đựng thêm những con virus siêu hình lây lan qua lời nói. Trái lại, chúng ta nên thinh lặng để lắng đọng và cầu nguyện nhiều cho họ, cho chính bản thân mình và cho toàn thể thế giới. Những lời nói vô bổ không làm cho kẻ khác hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ đem lại hạnh phúc cho dù có lập lại trăm lần. Hãy trở nên hoàn thiện bằng cách sống tốt lành mỗi ngày. Trong ca dao tục ngữ Việt Nam có câu: “Cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười.” -Lm. Giuse Maria Nguyễn Tuấn Long

Ngoại Tình Qua Trang Phục

Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi” (Mt. 5:28). Hai chữ “Còn Thầy” được dùng để nhấn mạnh rằng đối với riêng Chúa Giêsu, sự thèm khát dâm ô cũng đủ cơ sở để hình thành tội ngoại tình. Dưới chiều kích tâm linh, đây còn là một tội tấn công đức khiết tịnh. Một khi nói đến tội lỗi, chúng ta thường có khuynh hướng tự bào chữa mình bằng cách đổ lỗi cho người khác như ông Adong đổ thừa cho bà Eva, còn bà Eva thì đổ lỗi cho con rắn. Rốt cuộc, con rắn lãnh đủ. Nếu xét mình dưới đoạn Phúc Âm này, hầu như khó ai có thể thoát khỏi tội trong tư tưởng. Thế nhưng nói đi phải nghĩ lại, cũng rất khó cho giới mày râu tự kềm chế tư tưởng trong xã hội ngày nay trước những cách ăn mặc đầy khiêu gợi hở hang của giới phụ nữ.  Áo không ra áo mà là gáo dừa đắp lên. Quần mặc thì rách trên mòn dưới, thịt da lồi lõm. Nhiều phụ nữ ngày nay không còn kín đáo hay còn sự tự trọng bản thân mình mà ngược lại khoe khoang hở hang thân xác lại được coi là hãnh diện như kiểu càng nhiều người chú đến thì mình càng đặc biệt. Cũng hơi khó hiểu là một số cha mẹ vẫn vô tư để mặc cho con cái mình dưới vị thành niên ăn mặc sao cũng được. Nhiều lúc và nhiều ông chồng cũng ngại không dám khuyên vợ mình thay bộ đồ nào kín đáo hơn để khỏi bị trúng gió hay hàng xóm ngó vào. Thử hỏi tại sao các vụ xâm hại tình dục, hãm hiếp, và quấy nhiễu v.v. không ngày càng trở nên thường xuyên hơn trước? Ngày xưa các tội liên quan đến tình dục được khuyến cáo trong bối cảnh con người ăn mặc kín đáo có ý tứ cho nên tội trong tư tưởng thường được kích hoạt bởi đam mê nhục dục. Ngày nay, tội trong tư tưởng rất dễ hình thành do cả hai phái (kẻ muốn khoe hàng và kẻ thích xem hàng) trong bối cảnh tục hóa.Bài suy niệm này không đem lại giải pháp, nhưng chỉ mong đóng góp như một câu hỏi để mỗi người tự vấn lại chính mình và đề cao ý thức tôn trọng bản thân mình và những người chung quanh qua cách ăn mặc thường ngày trong nhà thờ hay ở những nơi công cộng. Chúa dạy nếu con mắt là cớ phạm tội thì móc bỏ đi. Nhưng nếu bộ đồ chúng ta đang mặc có thể là cớ cho kẻ khác vấp ngã trong tư tưởng thì sao? Thì thay bộ khác hay mặc thêm áo vào. -Lm. Giuse Maria Nguyễn Tuấn Long

Muối và Ánh Sáng

Nếu phân tích các mạch văn và những hình ảnh Chúa Giêsu đã dùng để rao giảng, phải công nhận Ngài là một vị giảng thuyết rất dễ hiểu cũng như rất gần gũi với đàn chiên qua hai hình ảnh cụ thể chúng ta thường thấy mỗi ngày là muối và ánh sáng. Cái đặc tính của muối là mặn không chỉ để nêm nếm cho các món ăn mà còn giúp trị liệu và bảo quản lương thực như thịt cá v.v. Ánh sáng cũng vậy, đặc tính của nó là chiếu soi giúp cho đôi mắt được nhìn thấy mọi sự chung quanh. Như vậy, đặc tính của người Kitô hữu là gì? Đơn giản chỉ là sống chứng nhân như Lời Chúa dạy. Nói và viết về Lời Chúa thì rất ư là đơn giản dễ dàng. Chung chung, đa số người Công giáo giữ đạo còn rất tốt—còn đi lễ mỗi Chúa Nhật là đẹp rồi, lâu lâu hắt xì chỉ bỏ lễ trọng trong tuần thôi. Thật lòng mà nói, đa số những người Kitô giáo đang sống đạo mới chính là những người đang phải đối diện với những bách hại ở các nước Trung Đông hoặc các quốc gia đông  người Hồi giáo. Những người Công giáo ở Việt Nam ngày nay đang dần dần bước sang giai đoạn giữ đạo mà thôi—có đi lễ Chúa Nhật là đủ. Nghịch lý thay, những ai đang từ từ bỏ đạo lại là những người đến được bến bờ tự do này để theo đuổi giấc mơ Hoa Kỳ. Bạn có cảm thấy lòng sốt sáng mộ đạo của mình đang từ từ suy giảm mỗi ngày không hay đó chỉ là riêng cá nhân tôi? Có phải là mình không còn mấy thiết tha hay các cha đang tạo ra? Có phải là tôi đang tìm những biện hộ cho những thoải mái riêng mình?Có lẽ thời gian này không mấy thích hợp để chỉ ngón tay vào người kia để đào xới những nguyên nhân, nhưng tốt hơn hết vẫn là đấm ngực mình: Lạy Chúa chính con chưa muốn, chưa ước ao để trở thành muối và ánh sáng trong lúc này. Có đúng không? Ước gì mỗi người chúng ta sẽ là những hạt muối tuy nhỏ nhưng mặn mà cho những mảnh đời đang sống nhạt nhẽo cô đơn. Ước gì chúng ta cũng là những tia nắng lung linh chói xuyên qua những khe hở những tâm hồn rạng nức trong tăm tối. -Lm. Giuse Maria Nguyễn Tuấn Long

Dâng Lên Chúa Mọi Sự

Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thờ là một trong những tập tục tôn giáo có thể được bắt nguồn từ Cựu Ước khi vua Pharaon không cho dân Do Thái trở về xứ sớ mình. Hậu quả là con trai đầu lòng của nhà vua đã phải chết thay. Thế nhưng cái chết của con trai mình vẫn chưa làm nhà vua thay đổi ý nghĩ, cuối cùng tất cả những kỵ binh hùng tráng Ai-Cập đã bị vùi chết trong biển Đỏ, người Do Thái gọi đó là sự kiện hay biến cố Vượt Qua. Để tưởng nhớ đến công ơn Thiên Chúa đã giải thoát họ ra khỏi kiếp nô lệ, luật Mosê hay Do Thái giáo dạy mỗi gia đình phải dâng lên Thiên Chúa con trai đầu lòng. Dĩ nhiên Đức Mẹ và thánh Giuse là những người Do Thái giáo ngoan đạo nên đã làm đúng theo luật dạy cùng với những lễ vật đơn sơ. Điểm nhấn chính yếu trong Tin Mừng này là sự nhận biết ra Đấng Cứu thế bởi ông Simeon, một người được coi là công chính sùng đạo và hằng được Chúa Thánh Thần ngự trên. “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi… Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.” Thật tuyệt vời và diệu kỳ thay, Chúa Giêsu và gia phả Ngài xuất phát từ Do Thái giáo mà nay chính Simeon, một tín hữu Do Thái giáo đạo đức, đã phải thốt lên những lời khẳng định và xác tín con người Đức Kitô, chính Ngài là ánh sáng soi đường và là vinh quang của Israel. Qua những chứng từ của Simeon, chúng ta có thể suy ra rằng Đức Kitô chính là chân thiện mỹ và Ngài (cũng như Kitô giáo) mới chính là niềm an ủi, là ánh sáng, và là niềm hy vọng cho thế giới. Nếu Simeon đã có khả năng nhận biết ra được Chúa Giêsu là Đấng Cứu thế, vậy thì chúng ta cùng suy niệm với những câu hỏi sau đây. Yếu tố nào đã giúp Simeon có khả năng nhận ra được Thiên Chúa? Chúng ta có cảm thấy hạnh phúc và bình an trong lúc này không? Nguyên nhân của sự bất an và trống vắng trong tâm hồn được bắt nguồn từ đâu? Nếu Đức Mẹ đã dâng Chúa Giêsu lên Thiên Chúa, thì chúng ta nên bắt chước Mẹ dâng lên Ngài những nỗi buồn sầu khổ và tiếp tục xin Ngài thánh hóa mỗi ngày. -Lm. Giuse Maria Nguyễn Tuấn Long

Sự Can Thiệp Nhiệm Mầu

Phép lạ đầu tay của Chúa Giêsu tại Cana không chỉ cho thấy tầm vóc quan trọng của Đức Mẹ trong đời sống hôn nhân vợ chồng mà còn chứng minh được là Đức Mẹ có khả năng can thiệp vào công trình cứu rỗi các linh hồn. Nhờ Mẹ mà niềm vui của tiệc cưới được kéo dài và nhân đôi. Qua Mẹ mà Chúa Giêsu đã thay đổi thời gian hành động. “Hễ Người bảo gì thì phải làm theo.” Nếu Đức Mẹ quan tâm đến thể diện của hai gia đình cô dâu chú rể trong tiệc cưới, thì chắc chắn Mẹ càng quan tâm đến sự cứu rỗi của các linh hồn trong khả năng của Mẹ. Đối với thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, qua Đức Mẹ chúng ta đến với Con của Người càng dễ dàng hơn. Thật vậy, ai yêu mến Chúa Giêsu nhiều bao nhiêu thì người đó càng phải yêu mến Đức Mẹ nhiều bấy nhiêu. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì càng gần Mẹ nhiều bao nhiêu thì Mẹ sẽ giúp chúng ta yêu mến Chúa nhiều bấy nhiêu. Điều thứ tư trong mười lăm lời hứa của Đức Mẹ đối với những ai lần chuỗi kinh mân côi là linh hồn sẽ được thánh hóa. Nói một cách vắn gọn, Chúa Giêsu đã ra tay uy quyền biến tàn tiệc thành bữa tiệc mới. Tất cả mọi sự kể cả sự cứu rỗi các linh hồn đều nằm trong quyền năng của Thiên Chúa. Đức Mẹ là người nắm giữ vai trò là người cầu thay nguyện giúp để rồi mọi sự đều có thể xảy ra ngoài sức tưởng tuợng con người. Nước trở thành rượu ngon là điều không ai có thể tưởng tượng trong bữa tiệc. Đức Mẹ là tác nhân đã mở lời trước khi thành sự. Kết luận, nếu chúng ta đặt trọn hy vọng vào lòng thương xót Chúa để được cứu rỗi, vậy thì chúng ta có dám tin rằng sự can thiệp của Đức Mẹ sẽ cứu được linh hồn chúng ta không? -Lm. FX. Bùi Ngọc Tỷ

Ánh Sáng Chiếu Soi Muôn Dân

Lễ hôm nay quen gọi là lễ Ba Vua. Thánh Matthêu trong bài Tin Mừng kể lại một câu chuyện đầy màu sắc thần thoại. Có những đạo sĩ từ Đông phương thấy ánh sao lạ xuất hiện trên bầu trời. Các ông tin rằng ánh sao báo hiệu một vì Đại Đế mới sinh, nên lặn lội đi tìm. Sau cùng đến Belem, gặp được hài nhi Giêsu, các ông thành kính thờ lạy và dâng lên ba lễ vật là vàng, nhủ hương và mộc dược. Thánh Kinh, qua câu chuyện này, chuyển đến chúng ta một sứ điệp quan trọng: Chúa Giáng Sinh cho toàn thể nhân loại, không chỉ riêng cho người Do thái. Ngày xưa, dân Do thái được Chúa chọn làm dân riêng và dạy dỗ họ nhiều điều qua các ngôn sứ. Nhưng “vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.” (Dt 1:2) Qua Thánh Tử Giêsu, Thiên Chúa tỏ mình ra cho toàn thể nhân loại, nhờ đó mọi người đều có cơ hội được cứu rỗi nếu thành tâm tìm Chúa. Nhà bác học Galilê, người sáng chế ra kính viễn vọng đã nói: “Tôi nhìn thấy Thiên Chúa qua ống kính của tôi.” Nhiều nhà hiền triết đã dựa vào quan sát và suy tư về vũ trụ vạn vật đã nhận biết những “phép lạ” của tự nhiên. Và trong lòng họ có thể nhận ra Đấng Tạo Hóa như lời Thánh Vịnh: “Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa; không trung loan báo việc tay Người làm.” Vinh quang của Thiên Chúa được cất giấu trong vũ trụ vạn vật, là ngôi sao lạ dẫn đường cho những ai thành tâm thiện chí. Các nhà thần học gọi đó là mạc khải thông thường (general revelation) Nhưng muốn gặp được hài nhi Giêsu, họ còn cần mạc khải đặc biệt (special revelation) như trong câu chuyện về Ba Vua. Mạc khải đó chứa đựng trong Thánh Kinh và Thánh Truyền mà Hội Thánh Chúa đang trân trọng gìn giữ. Là những Kitô hữu, chúng ta được diễm phúc nhận biết Chúa cách rõ ràng hơn những anh em chưa được gặp Đức Kitô. Đó là một ân huệ. Và đó cũng là một sứ mạng của chúng ta: sứ mạng sống Tin Mừng cứu độ và trở nên chứng nhân của Nước Trời. Nhờ đó, chúng ta trở nên những ngôi sao dẫn đường cho những ai tìm Chúa. Chúng ta đừng như Hêrôđê và các chuyên gia Kinh Thánh ở Giêrusalem. Họ chỉ đường cho người khác, còn chính họ lại lạc đường. “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu. Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 7:21) -Lm. FX. Bùi Ngọc Tỷ

Chiếc Nôi Của Tình Yêu

Có nhiều người xin được làm phép ảnh tượng. Để đỡ mất thì giờ, sau buổi giảng tĩnh tâm, vị linh mục dòng Đa minh tuyên bố: “ai có ảnh tượng gì muốn làm phép thì xin giơ cao lên.” Sau đó, Ngài đi rảy nước phép khắp nhà thờ. Ở hàng ghế cuối cùng có một ông nâng bà vợ lên cho cha làm phép. Lấy làm ngạc nhiên, cha dừng lại và hỏi tại sao. Ông nọ trả lời: “Thưa cha, đây là thánh giá của con.” Ông đó nói đúng. Vợ chồng là thánh giá của nhau. Cha mẹ là thánh giá của con cái và ngược lại. Anh chị em trong nhà cũng là thánh giá của nhau. Nếu hiểu thánh giá là đau khổ thì thật: chúng ta làm khổ nhau. Người thân trong nhà vô tình hay cố ý nhiều lúc gây đau khổ cho người thân của mình. Nhiều gia đình phải đi tới tình trạng ly dị; hoặc con cái đi hoang; hoặc hận thù nhau. Lễ Thánh Gia Thất là một thách đố đối với các gia đình công giáo chúng ta. Chúa đã chọn cách làm người như một người bình thường. Ngài sinh ra và lớn lên trong một gia đình, với người mẹ là Đức Maria và người cha là Thánh Giuse. Thiên Chúa muốn dạy chúng ta biết tầm quan trọng bậc nhất đối với ơn cứu rỗi là làm sao sống tốt trong gia đình mình, noi gương gia đình Nazareth xưa. Ngay từ đầu, Chúa dựng nên người nam người nữ để họ yêu thương kết hợp với nhau và sinh sản con cái. Chúa cho họ niềm hạnh phúc tuyệt vời khi được cảm nghiệm một tình yêu dâng hiến. Chúa cho họ sự thỏa mãn khi được cộng tác với Ngài trong việc tạo ra những con người mới, nuôi dưỡng và nhìn thấy chúng lớn lên đến tuổi trưởng thành. Mọi sự Chúa làm đều tốt đẹp. Nhưng tội lỗi đã phá hư chương trình của Thiên Chúa. Thay vì dâng hiến, chúng ta lại đòi hỏi cách ích kỷ. Thay vì hòa hợp, chúng ta lại tranh giành và ganh ghét nhau. Việc đầu tiên mà Đấng Cứu Thế phải làm khi Ngài nhập thể là phục hồi những giá trị cao quý của gia đình. Gia đình phải là chiếc nôi của tình yêu và hiệp nhất, là nền tảng cho sự phát triển của con người và xã hội. Đức cố Hồng y Nguyễn Văn Thuận đã từng viết: “Chủng viện thứ nhất, đệ tử viện thứ nhất, trường sư phạm thứ nhất là gia đình Công giáo. Không vị giám đốc tài ba nào, hay chuyên môn đến đâu, có thể thay thế cha mẹ được. Nếu cơ sở bậc nhất ấy bị hỏng, tương lai Hội thánh và xã hội cũng rung rinh sụp đổ.” -Lm. FX. Bùi Ngọc Tỷ

Một Căn Nhà Trật Tự

Giá trị của một ngôi nhà chính là được con người cư ngụ. Một mái nhà tranh nhưng đầy ắp tiếng cười tiếng khóc của trẻ thơ vẫn đầm ấm hơn một dinh thự bỏ trống. Chúng ta có thể xác quyết rằng sự sinh sống, sự hiện diện, sự cư ngụ của con người trong căn nhà đã giữ gìn và bảo trì nó khỏi hư nát. Nhưng một khi con người bỏ đi, căn nhà sẽ trở nên tồi tàn. Sức mạnh, vẻ đẹp, sự linh động, sự tồn tại của ngôi nhà chính là được cư ngụ. Cũng giống như thế, đời sống của chúng ta phải là một ngôi nhà được cư trú, được chiếm ngự. Nhưng cư trú ở đây không có nghĩa là chất chứa những vật dụng lỉnh kỉnh. Sự đầm ấm của một ngôi nhà còn tùy thuộc ở sự sắp xếp, sự bài trí. Ngôi nhà càng lộn xộn, càng dơ bẩn, thì càng trật trội, càng nóng nực. Ðời sống của chúng ta có thể là một căn nhà đầy ắp, nhưng lại thiếu trật tự, thiếu ngăn nắp, thiếu sự hiện hữu linh động và những điều kiện tinh thần để bảo trì căn nhà đời sống của chúng ta. Ngôi nhà của chúng ta có thể là một cao ốc với không biết bao những tầng lầu của lo lắng, đau buồn, bận bịu và sợ hãi. Chúng ta chất chứa cho cuộc sống chúng ta đầy ắp, nhưng những chất chứa ấy chỉ làm cho ngôi nhà của chúng ta ra buồn thảm, nhơ bẩn. Giáng Sinh sắp đến. Có lẽ gia đình nào cũng muốn cố gắng trưng bày một máng cỏ, một hang đá trên bàn thờ, trong một phòng khách. Căn nhà của chúng ta như sáng hẳn lên, như vui hẳn lên, vì sự hiện diện của Hài Nhi Giêsu. Trong niềm rạo rực của những ngày chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh, chúng ta hãy mở rộng căn nhà cuộc đời của chúng ta để cho Chúa đến chiếm ngự. Ðã hai ngàn năm qua, Ngài đã đi tìm một chỗ trú ngụ. Ngài đến gõ cửa từng tâm hồn con người. Có còn một chỗ trống nào trong căn nhà của chúng ta không hay tất cả đều được chiếm ngự bởi không biết bao thứ lỉnh kỉnh khác như đam mê, ích kỷ, hận thù, ganh ghét và bao tâm tình bất chính khác. Hãy để cho Ngài chiếm trọn căn nhà cuộc đời chúng ta và chúng ta sẽ nghe được khúc nhạc du dương của các Thiên Thần: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Bình an sẽ tràn ngập căn nhà của chúng ta, niềm vui sẽ tỏa lan trong căn nhà của chúng ta, ánh sáng sẽ chan hòa căn nhà của chúng ta nếu chúng ta để cho Ngài chiếm trọn. Hôm nay đây, trong giờ phút này đây, Ngài cũng đang nói với chúng ta như đã từng nói với Gia Kêu: “Hôm nay đây, Ta sẽ đến và cư ngụ trong nhà ngươi”. Ưu buồn, lo lắng vì không biết bao nhiêu khó khăn và thử thách trong cuộc sống, chúng ta hãy tin tưởng và vui lên vì sự cư ngụ của Chúa Giêsu chính là sức mạnh, chính là niềm tin của chúng ta. (Lẽ Sống, Radio Veritas)