Chấp Nhận Sự Không-Được – 17th Sunday – C Lm. Giuse Maria Nguyễn Tuấn Long

[one_half] [/one_half]Ngay sau khi Chúa dạy kinh Lạy Cha cho các môn đệ, Ngài đi thẳng vào đề tài kiên nhẫn trong lời cầu nguyện. Kiên nhẫn là nhân đức mà sự thành công nào cũng đòi hỏi phải có. Khi cầu nguyện, con người thường có hai nhược điểm: thiếu kiên nhẫn và chỉ xin cho cá nhân mình. Riêng về đức kiên nhẫn, có rất nhiều nhà thương gia thành công, bác học lỗi lạc và những bậc thành nhân vĩ đại khác đều có chung một đặc tính kiên trì trong công việc mình làm. Có năng khiếu mà thiếu kiên nhẫn luyện tập mài giũa thì năng khiếu đó không thể nào phát huy để trờ thành chuyên nghiệp hay lão luyện. Như vậy để trở thành một người cầu nguyện chuyên nghiệp, chúng ta nên trước tiên tập cầu xin Chúa được ơn biết chấp nhận “sự-không-được” trong mọi sự và trong mọi hoàn cảnh. Nếu được những gì mình xin, thì tạ ơn Chúa còn không được như những gì cầu xin thì cũng biết chấp nhận vui vẻ vì tất cả đều nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Cầu xin để được các thứ vật chất như nhà cửa phú quý v.v. chỉ là phù vân. Cầu nguyện để xin thêm sức mạnh sống nhân đức mới chính là vĩnh cửu. Cuối cùng chỉ có những giá trị tâm linh mới làm cho tâm hồn an vui hạnh phúc. Chúng ta nên tích lũy nhân đức ở tuổi trẻ để chuẩn bị trực diện với những thử thách tâm linh và tâm lý ở tuổi già. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết chấp nhận mọi thực tế và hoàn cảnh của cuộc sống. Dù có được hay không những điều chúng con cầu xin, điều đó không quan trọng cho bằng được ơn khôn ngoan biết vui vẻ chấp nhận thực tế xảy ra ngoài ý muốn.Cho dù chúng con có muốn hay không thì những điều đã/sẽ xảy vẫn phải xảy ra trong đời, nhưng với ơn Ngài và sự quan phòng của Ngài, chúng con xin phó thác cậy trông. Amen.    Lk. 11:1-13  “Ask and you will receive.” – Lm. Giuse Nguyễn Tuấn Long

Quan Tâm Là Dành Thời Gian – 16th Sunday – C – Lm. Giuse Maria Nguyễn Tuấn Long

[one_half] [/one_half]Theo quan sát trong quá khứ, nhiều lúc chỉ có một người làm mà bao nhiêu người đứng ngoài nhìn rồi chỉ chỏ góp ý kiến. Bực nhất là chín người mười ý rốt cuộc kết quả chẳng đi đến đâu mà lại vừa mất thời gian và sự hài hòa. Hơn nữa, đó cũng chẳng phải việc của mình mà mình lại nhiều chuyện. Ngược lại, thích nhất là người bảo sao thì làm vậy, không cãi lại vì tiết kiệm được rất nhiều thời gian và nước bọt. Làm việc chung với nhau rất khó tránh khỏi những cọ sát bất đồng và nguyên nhân chính thường là do thiếu kiên nhẫn lắng nghe ý kiến của nhau một cách trân trọng. Trường hợp của Mátha và Maria hơi khác ở chỗ là người làm quá nhiều lại bực bội với người ngồi quá lâu trong khi đó Chúa lại bênh người ngồi lâu hơn là người làm nhiều. Trong thực chất, Chúa Giêsu chẳng cần Mátha phải bày biện để tiếp đón Ngài. Ngài chỉ cần sự quan tâm chuyện trò. Mối tương quan và thông cảm được tăng dần theo những câu chuyện được trao đổi. Thời gian dành cho nhau mới là món quà quý giá.    Trong đời sống gia đình ngày nay, nhiều cha mẹ rất giỏi trong việc kiếm tiền là nhà chu cấp (provider) hơn là người nuôi nấng (nurturer). Sự khác biệt giữa hai điểm này là nhà chu cấp chỉ làm tròn bổn phận cung cấp cho con cái những thứ vật chất chúng cần và muốn trong khi đó người nuôi nấng là người dành thời gian chuyện trò vun đắp tình nghĩa tử với chúng. Đến nay là 40 tuổi (tuổi thật nhé), tôi vẫn nhớ cái hình ảnh buổi chiều đó hai bố con tôi đạp xe đi xem phim và đi ăn cháo lòng. Dành thời gian cho con cái cũng đồng nghĩa gởi một tin nhắn cho chúng biết là chúng quan trong đời mình. Nhiều cha mẹ cho cái rất nhiều vật chất, nhưng cuối cùng chúng thương vật chất hơn cha mẹ. Cuộc đời này luôn có những sự tương phản xoay vòng: có kẻ bỏ bê con cái vì công việc, người thì bỏ việc để lo cho con cái. Bù lại, có những đứa con bỏ cha mẹ chỉ mải mê công việc, nhưng có những người con bỏ việc làm để chu toàn chữ hiếu. Nếu cha mẹ không đầu tư thời gian và quan tâm vào con cái khi chúng còn trẻ nhỏ, thì họ cũng đừng trông mong chúng đầu tư quan tâm hay chăm sóc mình ở tuổi già neo đơn.       Lk.10:38-42 “Martha welcomed him. Mary has chosen the better part.”   – Lm. Giuse Nguyễn Tuấn Long  

Vấn Đề Di Dân: Ai Là Hàng Xóm Của Tôi? – Lm. Nguyễn Tuấn Long

[one_half][/one_half]“Vậy ai là hàng xóm của tôi?” là câu hỏi của một nhà thông luật và cũng là câu hỏi mà chúng ta vẫn luôn đối diện mỗi ngày. Trước tình trạng di dân hiện nay ở Hoa Kỳ lẫn Châu Âu, ít nhiều gì người Công giáo cần phải nên chất vấn lại lương tâm mình bằng câu hỏi này. Có rất nhiều lý do để chống cũng như ủng hộ di dân. Nhưng thật lòng với Chúa, chúng ta có thiện cảm với những di dân khác không, đặc biệt là những người gốc Mêhicô? Có nhất thiết phải xây bức tường ở biên giới không? Có cần phải chỉnh sửa lại bộ luật di dân không? Chân thành mà nói, đất nước hiệp chủng quốc này được thiết lập trên nền tảng của di dân, nhưng phải nhìn nhận một điều có nhiều công dân phá hoại đất nước hơn là đóng góp xây dựng. Biết mọi người đều là hàng xóm, nhưng câu hỏi được xét lại: Ai là hàng xóm tốt của tôi. Đây mới chính là điểm nhức nhối của lương tâm và niềm tin. Nếu chúng ta có thiện cảm với những hàng xóm tốt, vậy thì con số nhỏ hàng xóm xấu thì sao? Chính con số này phải làm tôi tự vấn lương tâm mình mỗi ngày. Tôi thiết nghĩ đến đây đọc ít mà hiểu nhiều hơn là đọc nhiều mà không hiểu gì hết. Chúng ta hãy suy gẫm ba câu hỏi sau đây:  Những di dân bất hợp pháp có phải hàng xóm của tôi không? Tôi có thiện cảm với sắc dân khác không? Làm sao tôi có thể vượt qua những thành kiến và định kiến với những di dân khác tôi?   Lm. Nguyễn Tuấn Long      15th Sunday – C – 19   Lk.10: 25-37 “Who is my neighbor?”  

Có Chúa Là Có Tự Do – 14th Sunday – C Lm. Giuse Maria Nguyễn Tuấn Long

[one_half] [/one_half]Nội dung Tin Mừng tuần này tiếp nối theo chủ đề của tuần trước mang sắc thái độc lập không bị ràng buộc bởi vật chất trong mục vụ rao giảng và truyền bá Tin Mừng: không mang theo bao bì hay giầy dép v.v. Chúa dùng nghĩa bóng ở đây để nhấn mạnh rằng tinh thần sống Phúc Âm chính là kim chỉ nam của đời sống dấn thân theo Ngài. Tuy Chúa Giêsu không nói rõ chính xác đời sống hay tinh thần khó nghèo phải như thế nào, những người Kitô hữu, đặc biệt giới tu sĩ và giáo sĩ, cũng nên tự hiểu ngầm rằng nếp sống của mình không quá xa hoa hay xá cách đàn chiên của mình. Tôi có nghe chuyện đâu đó trong quá khứ Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được người ta tặng một chiếc xe Mercedes rất sang trọng, nhưng Ngài không nhận hay bán đi cho người nghèo tất cả số tiền đó. Chẳng ai ngạc nhiên qua việc làm bác ái này vì có thể do tiếng tăm, uy tín, và thể diện trong cương vị Giáo Hoàng mà Ngài bán nó đi. Chỉ có Chúa mới hiểu thực tâm của mỗi người. Kế đến, Đức Hồng Y Roger Mahanoy cựu Tổng Giám mục Los Angeles đã từng được người ta tặng chiếc máy bay trực thăng để đi làm mục vụ, nhưng sau đó nghe lời khuyên của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II mà ngài đã bán nó đi. Nếu tôi mà được tặng như thế thì còn lâu; vả lại, chuyện đó còn lâu mới có thể xảy ra. Có một số giáo dân vẫn còn mang một tư duy so sánh giữa Linh mục triều và dòng và điều này tôi đã từng đề cập đâu đó trong quá khứ. Hễ cha nào không giữ tiền thì thường được cho là nhỉnh hơn cha kia. Xét cho cùng, cha nào cũng phải ăn và thước đo tâm linh đối với đời tận hiến cần phải được đặt ở đời sống nội tâm với Chúa hơn là cái nhìn bề ngoài mặc dù bề ngoài có thể phản ánh đôi nét về nội tâm. Tất cả ai theo Chúa cũng ngầm hiểu cuối cùng cũng chỉ có hai lựa chọn: theo Chúa hay vật chất thế gian. Bớt bám víu lệ thuộc vào vật chất nhiều chừng nào thì mình càng có nhiều tự do ngần ấy. Sự giản dị trong nếp sống hằng ngày đã có từ thời xa xưa trong tự điển tu đức của Giáo hội và người Kitô hữu trưởng thành đã thừa hiểu điều này rồi. Để hòa mình vào tinh thần của bài Phúc Âm tuần này, nếu chúng ta chưa hoàn toàn từ bỏ tất cả để theo Chúa thì Ngài cũng chẳng bao giờ nhỏ mọn tính toán hay so đo với mình. Vậy thì đi từng bước một, mỗi ngày chúng ta cố gắng làm một việc tốt hoặc bớt đi một tật xấu, mỗi tháng dành dụm san sẻ với người nghèo một dĩa cơm hay ổ bánh mì, mỗi năm đi thăm những người già yếu neo đơn v.v. Thiên Chúa rất tuyệt vời và rộng lượng vô biên. Để cảm nghiệm được sâu xa sự tự do đích thực, con người cần phải phó thác và cậy trông vào Thiên Chúa trong bất cứ mọi hoàn cảnh.   Lk 10:1-9 “Your peace will rest on that person – Lm. Giuse Nguyễn Tuấn Long

Phải Có Tự Do Mới Rao Giảng Được – Lm. Nguyễn Tuấn Long (13th Sunday – C )

[one_half] Thánh ca video: “Thánh Phaolô”[/one_half] Nội dung câu nói chồn có hang, chim có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu dễ liên tưởng chúng ta đến lối sống của những nhóm dân du mục. Dân du mục thường được hiểu là những người không có chỗ ở cố định, không phải tại vì họ không có chỗ, nhưng thật chất họ không thích ở một chỗ  cho nên họ thường lưu hành nay đây mai đó khắp phương trời. Họ thường làm nghề chăn nuôi, mục đồng để kiếm sống qua ngày. Họ sống rất vô tư giữa thiên nhiên. Như vậy, ngụ ý Chúa muốn nói gì với những người muốn theo Ngài? Sự tự do không bị ràng buộc ở đây có thể được hiểu như là một trong những điều kiện cần thiết trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Việc đi rao giảng Lời Chúa không đơn thuần chỉ cần có tài ăn nói, diễn giải, hay ngoại hình v.v., nhưng nó đòi hỏi phải có sự tự do thì người rao giảng mới thật sự giảng những gì Chúa muốn nói hơn là giảng những gì dân chỉ muốn nghe. Nếu bị ràng buộc bởi một lý do hay điều kiện nào đó, lời rao giảng kể như thiếu sự chân thành, ngay thẳng, công minh. Bởi thế, cuộc đời rao giảng còn được hiểu như là một nghệ thuật sống tâm linh và nội tâm với Chúa qua đó chẳng ai có thể gây áp lực trên mình. Thế nhưng đối với cuộc sống ở Mỹ này, đặc biệt làm chánh xứ, việc rao giảng thường đi kèm với những áp lực tài chánh, đặc biệt trong những mùa bầu cử. Giảng cái này thì không vừa lòng nhóm kia, giảng kiểu kia thì lại đụng nhóm này mà giảng chung chung thì mình là ba phải. Mà giảng đúng với Lời Chúa thì dân chúng không bỏ tiền, không có tiền thì cũng khó giữ chỗ đứng để giảng. Đằng nào cũng chết. Vấn đề là mình chết vinh hay chết nhục hay vừa vinh vừa nhục chẳng giống ai. Nói cho cùng, một khi người rao giảng bị lệ thuộc quá nhiều vào tiền bạc của cải, danh vọng thế gian v.v. thì lời giảng và mọi quyết định cũng dần dần bị đục ngầu mất đi tính thanh liêm. Điều này cũng đặt ra nhiều suy tư trong ơn gọi: Làm linh mục để dấn thân hay tiến thân? Mục tiêu rao giảng Lời Chúa để hướng người nghe đến với Chúa hay dùng Chúa để hướng họ đến với mình? Đời tu là giúp đời vơi khổ hay vì mình mà nhiều người càng khổ? Câu hỏi trắc nghiệm cho mỗi người chúng ta trong tuần này là: Tôi có thật cảm thấy mình hoàn toàn tự do sống và rao giảng về Chúa giữa đời không? Chưa chắc nếu chúng ta không có sự bình an trong tâm hồn lúc này.             Lm. Nguyễn Tuấn Long  Lk.9:51-62  “He resolutely determined to journey to Jerusalem. I will follow you wherever you go.”    

Suy Niệm – Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu- June 23 – Năm C

Suy Niệm:  Đức Giêsu yêu thương Ngài không chỉ ban cơm bánh, tiện nghi, sức khỏe… Một cuộc sống mau qua đời này cho chúng ta: mà còn dành cho chúng ta một nguồn ân sủng vô tận đặc biệt nhất, chính là Mình Máu Ngài làm lương thực nuôi linh hồn ta. Ngài đã yêu và yêu đến cùng. Người Do thái không hiểu Ngài, cũng không hiểu được Lời Ngài vì thế đưa đến mâu thuẫn. Cầu Nguyện:  Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con siêng năng chạy đến với Chúa qua thánh lễ qua bí tích Thánh Thể. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu bao la của Chúa đã tự hiến vì chúng con. Để từ đó chúng con biết múc tình yêu của Chúa trao ban cho tha nhân. Amen. [one_half] Chúa Nhật Lễ LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA   – năm C Bài Đọc I: St 14, 18-20  “Ông mang bánh và rượu tới”. Bài trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Melkixêđê là vua thành Salem, đem bánh và rượu tới, vì ông là thượng tế của Thiên Chúa Tối Cao, ông chúc phúc cho Abram rằng: “Xin Thiên Chúa Tối Cao và Đấng tạo thành trời đất chúc phúc cho Abram, và đáng chúc tụng thay Thiên Chúa Tối Cao, vì nhờ Người che chở, quân thù đã rơi vào tay ông”. Và Abram dâng cho ông một phần mười tất cả chiến lợi phẩm.   Đó là lời Chúa.   Đáp Ca: Tv 109, 1. 2. 3. 4   Đáp: Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Melkixêđê (c. 4bc). Xướng: 1) Thiên Chúa đã ban bố cùng Chúa tôi rằng: “Con hãy ngồi bên hữu Ta, cho tới khi Ta bắt quân thù làm bệ kê dưới chân Con”. – Đáp. 2) Đức Thiên Chúa từ Sion sẽ phô bày vương trượng quyền bính của Ngài, rằng: “Con hãy thống trị giữa quân thù”. – Đáp. 3) “Các thủ lãnh cùng hiện diện bên Con, ngày Con giáng sinh trong thánh thiện huy hoàng: trước rạng đông, tựa hồ sương sa, Ta đã sinh hạ ra Con”. – Đáp. 4) Đức Thiên Chúa đã thề và không hối hận rằng: “Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Melkixêđê”. – Đáp.   Bài Đọc II: 1 Cr 11, 23-26 “Mỗi khi anh em ăn và uống anh em loan truyền việc Chúa chịu chết”. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô. Anh em thân mến, phần tôi, tôi đã lãnh nhận nơi Chúa điều mà tôi đã truyền lại cho anh em, là Chúa Giêsu trong đêm bị nộp, Người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: “Các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con: Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén và phán: “Chén này là Tân Ước trong Máu Ta; mỗi khi các con uống, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Vì mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa lại đến.  Đó là lời Chúa.   Ca Tiếp Liên“Lauda Sion: Hỡi Sion, Hãy Ngợi Khen” Trước Alleluia, có thể hát hoặc đọc Ca Tiếp Liên này, tất cả hoặc từ câu 21 (“Này đây bánh”) cho đến hết. 1. Hỡi Sion, hãy ngợi khen Đấng cứu độ ngươi, Đấng lãnh đạo và mục tử của ngươi / với những bài vãn và những khúc ca! 2. Ngươi có sức chừng nào, hãy rán ngợi khen chừng nấy, vì Người vĩ đại hơn mọi lời khen ngợi, và ngươi cũng không đủ sức ngợi khen Người. 3. Đề tài của sự ngợi khen đặc biệt, đó là bánh sống và tác thành sự sống, ngày hôm nay đã đặt ra cho ngươi. 4. Đó là bánh mà trên bàn tiệc thánh, cho đoàn thể mười hai người anh em, Chúa đã ban tặng chẳng khá nghi ngờ. 5. Hãy xướng lên lời ca khen ngợi đầy đủ, lời ca hoan hỉ và râm ran, tâm thần hãy vui mừng rạng rỡ! 6. Vì đây là ngày trọng thể, ngày kỷ niệm bàn tiệc thánh / lần đầu tiên được thiết lập ra. 7. Tại bàn tiệc này của Đấng Tân Vương, lễ Vượt Qua mới theo luật pháp mới / chấm dứt lễ Vượt Qua của thời đại cũ. 8. Lễ nghi cũ nhường chỗ cho sự thực; đêm tối tăm nhường chỗ cho sự sáng sủa. 9. Điều mà Chúa Kitô đã làm trong bữa tiệc ly, thì Người đã ra lệnh cho thực thi điều đó để nhớ lại Người. 10. Nhờ lời thánh huấn của Người dạy bảo, chúng ta làm phép cho bánh và rượu / trở nên lễ vật hy sinh ban ơn cứu độ. 11. Đây là tín điều dạy người Kitô hữu rằng / bánh trở nên thịt Chúa, và rượu trở nên máu Người. 12. Điều bạn không hiểu, không xem thấy, thì đức tin mạnh mẽ xác nhận xảy ra, ngoài luật lệ thiên nhiên. 13. Dưới những hình sắc khác nhau, chúng chỉ là biểu hiệu, không còn thực chất, có ẩn nấp những thực tại cao siêu. 14. Thịt Chúa là của ăn, máu Người là thức uống, nhưng Chúa Kitô vẫn còn đầy đủ dưới mỗi sắc hình. 15. Người không bị kẻ lãnh nhận nghiền nát, không bị bẻ gẫy, không bị phân chia, nhưng Người được thiên hạ lãnh nhận toàn thân. 16. Một người lãnh nhận, ngàn người lãnh nhận, những người này cũng lãnh bằng những người kia, thiên hạ ăn thịt Người mà Người không bị tiêu hao. 17. Người lương thiện lãnh, kẻ ác nhân cũng lãnh, nhưng số phận họ không đồng đều: … [Read more…]

Thần Lương Tuyệt Vời – Body & Blood of Christ – C – Lm. Giuse Nguyễn Tuấn Long

[one_half]Video Niềm Cảm Mến[/one_half]Nếu Chúa Giêsu không lập bí tích Thánh Thể thì chúng ta cũng chẳng có lễ gì để đi. Vì nhờ có thánh lễ mỗi ngày mà nhiều người không chỉ cảm thấy chất lượng cuộc sống tinh thần và sức khoẻ được nâng cao mà đức tin còn được nuôi dưỡng dựa vào những chia sẻ của giáo dân sau lễ. Đa số những người đi lễ thường ngày ở độ tuổi ngoài 50. Điều này cũng dễ hiểu vì tuổi tác và kinh nghiệm trải đời dễ hướng họ đi tìm một điều gì đó đem lại an bình trong thánh lễ. Dần dần việc tham dự thánh lễ trở thành một thói quen hằng ngày, không đi thì họ cảm thấy thiếu vắng điều gì đó trong ngày. Càng thêm tuổi gần đất xa trời, con người từ từ đi tìm những giá trị thiêng liêng cho linh hồn, những điều đem lại sự thảnh thơi cho đầu óc và tâm hồn. Càng về già nhiều người cũng chẳng còn muốn bon chen mà thật chất họ cũng chẳng còn đầu óc đâu để bon chen. Đối với những người đi lễ chuyên nghiệp hằng ngày, có thể nói Lời Chúa và Thánh Thể là một sự an ủi vô giá trên cả hai bình diện tâm linh và tâm lý. Được trao dồi uốn nắn bởi Lời hằng sống thì đời sống và tâm hồn luôn thèm khát sự thánh thiện và thánh thiêng. Lương tâm càng sắc bén và nhạy cảm với tội lỗi. Thánh Lễ không chỉ an ủi mà còn chữa lành cho những linh hồn nguội lạnh khô khan. Ngoài ra đó là dịp để tín hữu nhớ đến những người thân đã qua đời và những linh hồn mồ côi. Có lẽ khi Chúa Giêsu lập bí tích này, Ngài đã hoàn toàn nghĩ đến con người và ơn cứu rỗi. Mình và Máu Ngài là những thần lương cho linh hồn mà không một lương thực nào có thể thay thế. Hỡi những ai đã và đang cảm nghiệm một cách sâu xa nguồn ân sủng Thánh Thể, hãy luôn tạ ơn Chúa mỗi ngày và gia tăng lời cầu nguyện cho những linh hồn khô khan nguội lạnh, đặc biệt cho các hàng giáo phẩm tu sĩ nam nữ.  Lm. Nguyễn Tuấn Long –  19 Lk.9:11b-17 “They all ate and were satisfied.”      

Gia Đình Là Mầu Nhiệm Ba Ngôi – Holy Trinity Jn. 16:12-15 – C – 19 – Lm. Giuse Nguyễn Tuấn Long

[one_half]Video Tình ca mùa dâng hiến[/one_half] Nếu đọc kỹ nội dung của bài Tin Mừng, chúng ta sẽ thấy một sự liên kết chặt chẽ giữa Đức Kitô và Chúa Cha như là một và Thánh Linh chính là thần khí tình yêu giữa Ngôi Cha và Con được truyền xuống để thánh hóa và dạy giỗ con người. Bởi thế, thần học Công giáo về Chúa Ba Ngôi được diễn giải như sau: tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con là Chúa Thánh Thần và Ba Ngôi có cùng duy nhất một bản thể, một Chúa mà thôi. Tình yêu là bản thể cũng là bản chất của Thiên Chúa cho nên giữa ba Ngôi chỉ có sự hài hòa, không có sự xung khắc. Vậy thì, lễ Chúa Ba Ngôi dạy chúng ta điều gì? Sự đồng nhất trong tình yêu vợ chồng là điều hiển nhiên cần phải có và nó cần được áp dụng ngay trong cách dạy dỗ con cái. Nhiều cha mẹ than phiền là họ không có chung một tiếng nói trong cách kỷ luật con cái. Khi cha hoặc mẹ kỷ luật con cái thì một trong hai người lại xen vào bênh rốt cuộc cha mẹ lại cãi vả nhau làm đứa con cảm thấy mặc cảm tội lỗi. Theo lời khuyên của các cha mẹ khác rất có lý, khi một trong hai người kỷ luật con cái thì người kia dù có bất đồng ý kiến cũng không nên tỏ thái độ bất bình trước mặt conc cái, nhưng phải nói chuyện riêng với nhau một cách kín đáo để cho con cái thấy sự thống nhất của cha mẹ. Nếu trống đánh xuôi kèn thổi ngược thì con cái sẽ từ từ thấy sự chia rẽ, điều mà có thể làm mất đi sự kính trọng với cha mẹ một phần nào. Một khi con cái biết được có cha hoặc mẹ theo phe mình, lối suy nghĩ của chúng còn non nớt dễ dàng tự cho phép mình làm theo ý chúng vì đã có cha hoặc mẹ bảo kê. Dần dần tánh tình chúng dễ trở nên bướng bỉnh, cáu gắt vì sự nuông chìu vô kỷ luật của cha mẹ. Dĩ nhiên, cha mẹ sanh con trời sanh tánh, nhưng sự dạy dỗ ít nhiều cũng góp phần ảnh hưởng đến tánh tình con cái. Bởi thế, môi trường dạy dỗ và kỷ luật trong gia đình phải có một sự nhất thống trên dưới và trước sau như một thì con cái không chỉ thấy được sự hiệp nhất mà còn hấp thụ một nếp sống có căn bản kỷ luật và trật tự.  Nói cho cùng, hình ảnh gia đình cũng gần giống như mầu nhiệm Ba Ngôi, nhưng sự khác biệt giữa hai chính là gia đình Ba Ngôi luôn có tình yêu, khiêm nhường và vâng phục trong khi đó gia đình con người thì thường chín người mười ý. Lm. Nguyễn Tuấn Long – Jn. 16:12-15 “Everything that the Father has is mine; the Spirit will take from what is mine and declare it to you”