Thái Độ Kiên Quyết và Dứt Khoát Của Người Môn Đệ

– Lm. Giuse-Maria Hoàng Tiến Đoàn, S.J.Đoạn văn này kết thúc diễn từ của Chúa Giêsu về bánh ban sự sống. Chúng ta hẳn còn nhớ những lời cuối của Người đã nói: “Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống… ai không ăn và Thịt Ta và không uống Máu Ta thì sẽ không được sống. Còn ai ăn và uống sẽ lưu lại trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy.” Ðó là những lời “sống sượng”. Chắc chắn quần chúng đã không chấp nhận. Nhưng lạ thay, Gioan người ghi lại diễn từ này đã không để ý đến phản ứng của quần chúng. Ông nhìn vào hàng ngũ các môn đồ của Ðức Giêsu. Ðây không phải chỉ là Nhóm 12, vì có nhiều người khác nữa vẫn đi theo Ngài. Họ đã ở trong đám đông hay ở gần Ngài trong suốt bài diễn từ.   Ông muốn làm nổi bật tính cách cam go của cuộc phấn đấu đức tin mà những kẻ tin theo Chúa đang gặp phải. Phản ứng của môn đồ là phải đi đến một thái độ chọn lựa dứt khoát. Họ lấy làm gai chướng về các lời của Ðức Yêsu. Ngài thương họ và muốn cứu giúp họ như trong trường hợp thuyền họ gặp sóng gió trên mặt biển hồ. Hôm ấy, Ngài đã đến với họ, tỏ mình ra cho họ và lập tức thuyền họ đã cập bến bình an. Hôm nay, lẽ ra họ phải nhớ lại sự việc mới sảy ra trước đó. Sự trải nghiệm của họ trong quá khứ đáng lý ra phải giúp họ củng cố niềm tin vào Đức Giêsu, thày của họ. Nhưng dường như đã không sảy ra như vậy. Ngài nói: “nếu các ngươi trông thấy Con Người lên nơi Ngài đã có trước…?” Những chữ “trông thấy” có thể gợi lên cảnh tượng trên mặt biển hồ lúc sóng gió khủng khiếp mà Ngài đã đến với họ. Tuy nhiên những lời như vậy chỉ có giá trị cho những tâm hồn có một chút thái độ tin tưởng và phó thác. Chứ đối với những con người xác thịt, chỉ muốn nắm ngay lấy những gì ăn chắc mặc bền ngay trước mắt, thì những lời đó không có ảnh hưởng gì cả. Bởi thế, nhiều môn đồ đã rút lui, không còn muốn đi theo Ðức Giêsu nữa. Nhìn vào đám 12 còn lại, Ðức Yêsu muốn họ xác định lập trường một cách dứt khoát. Simon Phêrô thay mặt anh em nói lên những lời tỏ rõ niềm tin của họ: “Ngài là Ðấng Thánh của Thiên Chúa. Ngài có những lời đem lại sự sống đời đời. Bỏ Ngài, chúng tôi biết đi theo ai?” Thế là từ nay Ðức Giêsu có một số ít, một nhóm nhỏ đi theo Người. Còn đại đa số đã rút lui. Người sẽ đi với số ít này lên Núi Sọ dẫn đến vinh quang phục sinh, đang khi đại đa số sẽ dùng tay bọn quá khích và tên môn đồ phản bội để giết Người. Nhiều người, trong đời sống đối với Chúa và Hội Thánh cũng như đối với thân  nhân và bạn hữu, đã không lướt thắng nổi các khó khan với những khủng hoảng hiện tại, chỉ vì đã hết quý trọng mọi mối tương quan thắm thiết trong quá khứ, và không có đủ sức mạnh tinh thần để tin tưởng nhìn về tương lai. Bởi vậy, nhiều cuộc hôn nhân ly dị đã xảy ra; và cũng thế, nhiều sự cộng tác thân tình đã gãy gánh! Tất cả cuối cùng, cũng chỉ vì thiếu thận trọng rút ra các bài học kinh nghiệm trong quá khứ, và không đủ niềm tin và hy vọng nhìn về tương lai. Vì thế, họ đã quỵ ngã và bỏ rơi trước những thử thách hiện tại. Lời Chúa trong Phúc Âm hôm nay như là một lời mời gọi chúng ta biết suy nghĩ về những gì mình đã trải nghiệm, và biết kiên quyết bước theo Chúa và cùng trung thành với nhau trong sự tin tưởng phó thác nơi Chúa, trước những thách đố và gian nan trong cuộc sống hiện tại.

Mẹ Lên Trời Cho Con Lên Theo

– Lm. Giuse-Maria Hoàng Tiến Đoàn, S.J. Trong Hiến Chế Lumen Gentium “Ánh Sáng Muôn Dân,” Công Đồng Vatican II mời gọi các giáo hữu nhìn lên Đức Maria. Người là Mẹ và là Khuôn Mẫu của Giáo Hội, nhưng Người cũng Mẹ và là Hình Ảnh của mỗi người chúng ta. Dưới chân Thập Giá, Đức Maria hằng sinh ra chúng ta là con cái Chúa trong thương đau cùng khốn, như Giáo hội luôn sanh sản các tín hữu Chúa trong tang thương bách hại. Tuy nhiên, cũng như Giáo Hội, Mẹ luôn luôn được Thiên Chúa che chở phù trợ. Đây là hình ảnh Sách Khải Huyền trình bày cho chúng ta trong bài đọc thứ nhất (11:19a; 12:1-6a, 10ab) trong Thánh Lễ hôm nay.   Cùng hành trình với nhau trong đời sống đức tin, chúng ta phải phấn đấu, chống lại kẻ thù là: Satan, thế gian và xác thịt. Người tín hữu chúng ta cũng phải quằn quại phấn đấu trong cơn đau sinh nở như thánh Phaolô nói chung chung về thân phận toàn thể tạo vật hiện nay. Bài sách Khải Huyền hướng lòng chúng ta nhìn lên Ðức Mẹ trên trời, mà đồng thời ngụ ý bảo chúng ta cùng nhìn lại cuộc sống dương gian của mình hiện tại. Phúc Âm Gioan (Gioan 19:25-26) cho chúng ta thấy khi Đức Maria đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu, Người được mời gọi trở thành Mẹ của Gioan, cũng là Mẹ của Giáo Hội và là Mẹ của các tín hữu mà Gioan là đại diện, Đức Maria đã phải quằn quại đau đớn trong trong cơn thử thách đức tin mà Người phải chịu, y như những người mẹ quằn quại đau đớn khi sanh con. Với ghi nhận của Phúc Âm Luca trong Thánh Lễ hôm nay (Luca 1: 39-56), chúng ta cần phải cảm phục Mẹ và biết ơn Mẹ. Hằng ngày chúng ta cần phải mượn lời bà Elisabet mà chào kính Mẹ đầy ơn phúc. Bởi vì cũng như bà Elisabeth, chúng ta được Mẹ đến nhà thăm viếng, giúp đỡ và ủi an. Chúng ta được Mẹ đến hiện diện trong cuộc sống chúng ta; được Mẹ nâng đỡ phù trì và dạy dỗ chúng ta trong đời sống đức tin khi chúng ta cùng nhau sánh bước bên Mẹ. Mỗi khi đọc hay hát Kinh Ngợi Khen “Magnificat,” chúng ta nghĩ đến những tâm tình của Ðức Mẹ, mà sung sướng nhận ra đây cũng chính là tâm tình của chúng ta. Tất cả đời sống đạo đức của chúng ta, thực ra hoàn toàn là tác phẩm của Thiên Chúa, và sở dĩ chúng ta được như ngày nay là vì Chúa đã nhìn đến thân phận thấp hèn của chúng ta. Trải qua từ đời nọ đến đời kia và cho đến muôn đời, Chúa đã chúc phúc cho chúng ta được làm Con Cái Chúa với muôn ơn lành, như Lời Chúa Đã Hứa cùng tổ phụ đức tin của chúng ta là Abraham. Chúng ta sẽ càng đọc kinh này sốt sắng và vui mừng khi chúng ta càng ý thức rằng: mình đang mang trong tâm tư linh hồn mình, ơn cứu độ cao cả như chính Ðức Maria xưa, khi Người được bà Elisabét chúc mừng rằng: Hoa Quả Trong Lòng Người Đầy Phúc Lạ ! Như vậy, mỗi khi dâng lên Chúa Lời Kinh Magnificat với tâm tình của Đức Mẹ, chúng ta sẽ được gắn bó mật thiết không những với Mẹ, mà còn với nhau, và cùng nhau kết hợp mật thiết trong Chúa Kitô là Con Lòng Mẹ. Để rồi, chúng ta sẽ được biến cải trong vinh quang với Đấng Phục Sinh, để cùng được lên trời với Mẹ, Đấng đã được Mông Triệu: Mẹ đã được mở lối lên trời, cho chúng ta cùng được lên theo.

Lời Chúa Là Bánh Ban Sự Sống

– LM. Giuse-Maria Hoàng Tiến Đoàn, S.J. Như chúng ta đã nghe trong phúc âm ngày hôm nay, Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng Thiên Chúa muốn ban cho họ bánh ban sự sống thật từ trời cho thế gian. Sau đó, Chúa Giêsu tự nhận mình là Bánh Sự Sống. Ngài yêu cầu người nghe tin vào Ngài, và Ngài qua niềm tin đó, sẽ cho họ không bao giờ phải đói hay khát nữa. Nói cách khác, mọi nhu cầu của họ sẽ được đáp ứng.   Tuy nhiên, Phúc Âm vẫn tiếp tục cho chúng ta biết những người Do Thái đã xì xào. Họ đặt câu hỏi làm thế nào ông ta có thể nói rằng mình từ trời xuống thế gian. Họ biết cha mẹ, biết anh chị em bà con của ông quá mà, họ biết rõ ông đã lớn lên, đã từng sống ở giữa họ. Tiếng thì thầm của họ gợi nhớ đến dân Do Thái trong sa mạc trên đường đến Đất Hứa. Họ không tin rằng Chúa quan tâm đến họ. Họ không muốn tin rằng Chúa có thể làm được tất cả những điều Ngài  hứa. Cũng như cha ông họ thủa xưa, người Do Thái thời Chúa Giêsu không thể tin được rằng hễ ai ăn bánh Trời ban, tức là chính Chúa Giêsu, thì họ sẽ được đưa vào con đường dẫn đến sự sống đời đời. Chúa Giêsu tự nói về mình như là Bánh Từ Trời xuống và kêu gọi người ta ăn bánh này. Loại ngôn ngữ này khiến chúng ta liên tưởng đến Bí tích Thánh Thể. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ rằng người Do Thái vào thời Chúa Giê-su không biết gì về Bí tích Thánh Thể. Những gì họ hiểu về Lời Chúa Giêsu, là theo trích dẫn từ Kinh Thánh của họ. Theo đó, các tiên tri nhắc nhở người Do Thái rằng, “người ta không chỉ sống nhờ Bánh mà thôi, mà còn nhờ vào mọi Lời Thiên Chúa phán ra.” Đối với người Do Thái, Bánh là biểu tượng của Lời Chúa. Với ý nghĩa này, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến với Người để được nuôi dưỡng bằng Lời của Người, và Lương Thực Lời Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta trong hành trình cuộc sống trần gian và dẫn đến ơn cứu độ của sự sống muôn đời. Như chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ nhất, những chiếc bánh nướng đã nâng đỡ Êli cho đến khi ông lên đến núi của Đức Chúa (1 Các Vua 19:4-8). Trong cuộc hành trình của chúng ta trên trần gian này, chúng ta đã tiếp tục đến với Chúa Giêsu để được nuôi dưỡng nhờ Lời Ngài. Lời Chúa sẽ liên tục định hình cuộc sống của chúng ta trên cõi đời này. Lời Chúa truyền cảm hứng cho chúng ta về những khắc khoải với những nỗ lực lớn hơn để sống theo kiểu sống mà Thánh Phao-lô đã nhắc nhở chúng ta trong bài đọc thứ hai trong thư gửi các tín hữu ở Ê-phê-sô (Epheso 4:30-5:2). Trong cuộc sống này, chúng ta sẽ thực hành tha thứ cho nhau một cách dễ dàng như Chúa đã và còn đang tha thứ cho chúng ta, và thực hành yêu thương nhau như Chúa Giêsu đã yêu thương từng người chúng ta vậy.