Khôn Ngoan

Spread the love
– Lm. Francis Bùi Ngọc Tỷ
Xã hội Hoa Kỳ quá thiên về vật chất khiến chúng ta dễ quên điều gì thật sự cần thiết cho cuộc sống. Đối với nhiều người, hạnh phúc hệ tại ở của cải. Một ngôi nhà đẹp, một chiếc xe sang trọng, tiền đầy ấp trong ngân hàng, và dĩ nhiên, một việc làm thật tốt. Đó là giấc mơ của mọi người khi đến Mỹ. Nhưng tiền bạc không phải dễ kiếm. Người ta phải lao tâm tốn sức. Có khi còn phải hy sinh hạnh phúc gia đình và sự giáo dục con cái. Thậm chí gạt bỏ tiếng nói của lương tâm. Kiếm tiền thì khó, nhưng mất tiền lại không khó. Và nếu chúng mất đi, người ta cảm thấy như bầu trời sụp đổ.   Bài Phúc âm hôm nay kể chuyện một người thanh niên giàu có muốn được sống đời đời. Anh ta là một người tốt, rất thiện chí. Đáng tiếc, anh không vào được Nước Trời vì có nhiều của cải. Bao nhiêu là nhiều? 1 triệu là nhiều. 1 đồng cũng là nhiều.  Nhiều hay ít không phải ở con số mà ở việc ta coi trọng chúng thế nào. Người thanh niên coi trọng tiền của hơn Nước Trời.

Thánh Gregory Cả đã viết: con người càng gắn bó với những của cải trần tục thì càng mất đi cảm thức đối với những giá trị thiêng liêng cao quý.
Chúa Giêsu nói: “Những người có của cải thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao.” Chúa Giêsu không nói của cải là xấu. Ngài nói của cải khiến chúng ta “KHÓ” vào Nước Trời. Để nhấn mạnh độ khó, Ngài dùng kiểu nói phóng đại: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Thiên Chúa.” Nếu hiểu lỗ kim là cái lỗ để xỏ chỉ vào cây kim, thì có thể nói độ khó là 99.999999%. Chúa cảnh cáo chúng ta về sức mạnh vô địch của đồng tiền. Vì thử hỏi, có mấy ai trên đời này không yêu tiền?

Lời Chúa hôm nay cảnh tỉnh chúng ta. Đừng để mình nô lệ cho đồng tiền. Muốn thế, hãy xin cho được sự khôn ngoan của Chúa. Biết nhìn sự vật như Chúa nhìn thấy. Biết hiểu chúng như Chúa hiểu chúng. Biết hưởng dùng chúng như Chúa đã tạo dựng để hưởng dùng. Xử dụng những tài năng, những ơn lành Chúa ban để làm giàu trước mặt Chúa. Nếu sống cách khôn ngoan như Ý Chúa, chúng ta cũng có thể biến của cải vật chất trở nên phương tiện đưa ta đến gần Chúa. Vì thế,
“Tôi cầu khẩn được thần trí khôn ngoan.
Tôi lấy sự khôn ngoan làm vương quốc và ngai vàng…
Tất cả mọi sự tốt lành đều đến cùng tôi làm một với nó.” (Khôn Ngoan 7:7-11)