– Lm. Giuse Maria Nguyễn Tuấn Long Quản lý tài chánh là một trong những vấn đề khó khăn nhất khi quản lý một giáo xứ vì đa số giáo dân thường dùng tiền mặt như xin lễ, tiền giỏ, đóng tiền học giáo lý, tiền mua nến hay tiền xin giấy chứng nhận v.v. Tiền bạc có một lực hút vô hình và nó dễ làm siêu lòng người theo thời gian khi sự chú ý quan tâm bị thả lỏng. Trong thực tế, nhiều giáo xứ bị ăn cắp tiền rất nhiều năm này qua tháng nọ. Rất buồn khi biết đó là sự thật, nhưng dẫu sao thì ai cũng là con người. Một trong nhóm mười hai do Chúa chọn còn có Giuđa huống chi chúng ta ngày nay. Bởi thế, giáo xứ nào mà có được những nhân viên trung tín và trung thực thì quả là sự chúc lành và là điều may mắn. Trong Phúc Âm tuần này, Chúa Giêsu nhấn mạnh sự trung tín không làm tôi hai chủ giữa Thiên Chúa và tiền bạc. Đây quả là một thử thách đầy cam go trong đời sống đức tin ở bất cứ nơi đâu Việt Nam lẫn Hoa Kỳ. Ở xứ sở này, nhiều người mang tiếng là chủ, nhưng đa số là chủ nợ và làm tôi cho công việc. Biết là tiền không mua được hạnh phúc, nhưng không có tiền cũng rất khó giữ được hạnh phúc. Bận bịu công việc thường là một trong những lý do chính mà nhiều người dùng để bào chữa cho việc không đến nhà thờ. Tại sao có giờ đi giải trí xem các chương trình ca nhạc dài thâu đêm mà lại không có giờ tham dự thánh lễ? Thật ra lòng mình đã không muốn đến nhà thờ thì tất cả chỉ là lý do bào chữa. Ngược lại, dù bận cách mấy mà lòng khao khát Chúa thì vẫn có cách và có giờ đến thờ phượng Chúa. Trên nguyên tắc, đến nhà thờ cũng chỉ là một cử chỉ hành động đi đứng, nhưng có vẫn còn hơn không. Đến nhà thờ mà lòng trí không muốn thì cũng chỉ thêm nặng nề. Chúng ta thờ phượng ai thì lòng trí thường hướng về đó. |