Người biệt phái: ‘Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi.’
Người thu thuế: ‘Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội.’
Nếu nhìn kỹ lại mình, thì chúng ta có cả hai. Trên nguyên tắc, chúng ta giống như người thu thuế theo nghĩa “là kẻ có tội,” nhưng lại thường có cái tánh và cách suy nghĩ của người biệt phái – “tôi không như các người khác…” Chúng ta thường có khuynh hướng coi thường kẻ khác một khi người đó không hợp với khuôn khổ của cái nhìn chúng ta. Nói cách khác, chúng ta thích tự phong thánh hay đóng khung cho chính mình. Ví dụ: Đàn bà vừa xâm mình vừa hút thuốc thường là thuộc thành phần không đàng hoàng tử tế. Đàn ông ngồi la cà ở các quán cà phê hay nhậu nhẹt cũng thuộc loại không mấy tốt lành v.v. Nếu nhìn kỹ lại chính mình, chúng ta có thật sự tử tế hay đàng hoàng hơn những người không cùng quan điểm và lối sống như chúng ta không? Chưa chắc. Cách tốt nhất là không nên so sánh mình với người khác mà phải thường xuyên tự đấm ngực: “Lạy Chúa, xin thương xót con.”
Mỗi một con người Thiên Chúa tạo dựng dù là tội phạm hay thánh nhân đều là hình ảnh độc nhất vô nhị của Ngài. Chỉ có duy nhất một mình Thiên Chúa mới biết chính xác được ai thánh thiện hơn ai mà thôi. Điều này cũng dễ hiểu vì tất cả chúng ta đều là con người với những nỗi đau và nước mắt mỗi ngày.