Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao?” Nếu Martha bực mình một trong lúc phục vụ Chúa Giêsu, thì nhiều người trong chúng ta phải bực mình gấp mười lần khi phục vụ anh em trong cộng đoàn. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì hầu như giáo xứ nào cũng có những thành phần không làm nhưng lại thích chỉ trích phê bình việc người khác làm. Có phục vụ tốt đến cỡ nào, không ai có thể tránh khỏi những người ném đá giấu tay hay thọc gậy bánh xe. Được như Maria không phụ việc chỉ ngồi yên còn đỡ, ở đây một số giáo dân rất nhỏ lại tạo ra nhiều vấn đề lớn cho cộng đoàn. Tuy nhiên, trong tinh thần bác ái hy sinh, có hăng say phục vụ không có nghĩa là chúng ta có quyền để bực dọc hay tức giận kẻ khác. Đừng để sự tiêu cực của người khác khiến mình chán nản bỏ rơi những việc lành phúc đức. Đời là thế đấy mình vì mọi người, nhưng mọi người coi mình như mọi. Nói cho cùng, trung tâm điểm của đời sống Kitô hữu vẫn là Đức Kitô. Lời Ngài chính là kim chỉ nam.
Nhiều lúc quá hăng say phục vụ anh em và giáo xứ, chúng ta dễ quên mất cái ý nghĩa của việc mình làm và đang làm cho ai. Sự thiếu quân bình giữa đời sống hoạt động và chiêm niệm dễ dàng dẫn đến mối nguy hiểm của sự kiêu ngạo và tính tự mãn. Không có thời gian suy niệm đi kèm với những hoạt động phục vụ chẳng khác gì một cỗ máy chạy mà không có nhớt. Từ từ chúng ta trở nên nóng nảy bực bội trong người rồi phát sinh ra những tư tuởng không lành mạnh. Hình ảnh của Maria ngồi lắng nghe Lời Chúa cho chúng ta một lời kết luận như sau.
Thà rằng ngồi lắng nghe Chúa nói để có sự bình an trong tâm hồn vẫn tốt lành hơn làm với thái độ bức xúc bực dọc với người chung quanh. Không làm thì thôi, nhưng một khi chấp nhận phục vụ thì tất cả mọi sự tâm trí, sức lực, hy sinh và chịu đựng đều phải hướng về Thiên Chúa và ích lợi cho các linh hồn. Khẩu hiệu của Dòng Tên là Ad Maiorem Dei Gloriam – Để Vinh Danh Thiên Chúa Hơn.