Mỗi khi cử hành bí tích Rửa Tội, tôi thường hỏi các bậc phụ huynh: Anh chị uớc ao con cái mình sẽ như thế nào trong tương lai? Dĩ nhiên cha mẹ nào cũng đều có chung một nguyện vọng: “Dạ con muốn nó sau này được thành công, hạnh phúc, vui vẻ và ngoan ngoãn.” Thật lòng mà nói, trong suốt hơn 7 năm Linh mục rửa tội cho các cháu, chưa có câu trả lời nào làm tôi thỏa mãn. Tuy nhiên, tôi vẫn nuôi hy vọng, mong chờ và ước ao rằng một ngày nào đó sẽ có một cha mẹ trả lời: “Thưa cha, không chỉ thành công trong cuộc sống, con ước ao con của con sẽ thành thánh trong tương lai.” Sống trở nên thánh, có khó lắm không?
Giáo Hội mừng kính các Thánh là để giúp giáo dân ý thức được sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế gian qua cách sống và hành động của các ngài.
Tất cả các thánh cũng đều là những con người yếu đuối như chúng ta, nhưng khác với chúng ta, các ngài có một lòng quyết tâm sống chứng nhân Lời Chúa một cách rất mãnh liệt. Nếu các bậc cha mẹ Công giáo luôn ấp ủ những hoài bảo nên thánh cho riêng mình, thì chắc chắn con cháu trong gia đình ít nhiều sẽ được hưởng lây những ơn phúc bởi một người có tâm niệm thánh. Nhưng thực tế xã hội hôm nay đang cho thấy những điều ngược lại. Nhiều cha mẹ chỉ đặt nặng con mình phải thành công thay vì thành nhân. Thành tài chứ không thành thánh. Phải khôn trước rồi ngoan sau. Nhiều học trường hôm nay chỉ cho các học sinh kiến thức nhưng không dạy họ về nhân đức. Nhiều xã hội chỉ coi trọng những nhân vật biết kiếm sống, nhưng lại coi nhẹ đến cách sống của họ.
Là con người, các thánh đã từng trải qua những thăng trầm của cuộc sống trần tục. Trong bất kỳ mọi hoàn cảnh, các ngài đã biết dùng Lời Chúa làm sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn thử thách. Ngược lại, ân sủng của Thiên Chúa cũng luôn luôn đồng hành với các ngài. Vậy là con người như các thánh trên trời, chúng ta có dám nghĩ một ngày nào đó tên tuổi của chúng ta cũng được ghi trong quyển sổ phong thánh của Giáo hội không? Nhưng trước tiên, chúng ta có muốn trở nên thánh không?