Lòng Thành Tín

Spread the love
– Lm. F.X. Bùi Ngọc Tỷ     
 
 Sau thời Covid, hàng hóa trở nên đắt đỏ. Xăng dầu, thức ăn, quần áo, vật dụng hằng ngày đều tăng giá gấp rưỡi. Tiền cứu trợ của chính phủ hình như chỉ làm cho lạm phát trở nên trầm trọng hơn. Sự thù ghét đưa đến đập phá và hành hung diễn ra khắp nơi, kể cả trong trường học và nhà thờ. Người dân sống trong phập phòng lo sợ. Thấy sự dữ hoành hành không gì cản nổi, nhiều người kêu gào với Chúa như ngôn sứ Ha-ba-cúc: Lạy Chúa, con kêu cứu mà Ngài chẳng đoái nghe, con la lên mà Ngài không cứu vớt. Sao Ngài cứ bắt con phải chứng kiến cảnh khổ đau và tội ác lộng hành?   Chúa trả lời cho Ha-ba-cúc, cũng là trả lời cho chúng ta: “Vào thời ấn định, ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục, còn người công chính thì sẽ được sống nhờ lòng thành tín của mình.”

Lòng thành tín, quen gọi là đức tin, quyết định sự sống chết của chúng ta. Thông thường, việc giữ đạo không quá khó khăn. Nhưng khi gặp điều không may như bệnh tật, thất nghiệp, thiên tai… chúng ta cảm thấy như Chúa bỏ rơi mình. Lúc đó mới biết đức tin của mình thật yếu kém. Chúng ta thường chỉ nghĩ đến sự được mất của bản thân nên lòng tin dễ bị lung lay. Tin Chúa không đồng nghĩa với tin rằng mình sẽ được cứu. Đức tin là niềm tín nhiệm không lay chuyển vào Thiên Chúa toàn năng và đầy tình yêu. Ngài không bao giờ quên ta, nhất là lúc ta đau khổ hay gặp điều trắc trở. Niềm tin đó vẫn không thay đổi, dầu được cứu hay không.
 
Nhiều người xem Chúa như một ông chủ thuê người làm việc và con người là những người được thuê. Bởi thế, sau khi làm được một việc gì, họ nghĩ rằng Chúa phải ban ơn cho họ, như một cách trả tiền công. Suy nghĩ trên hoàn toàn sai. Và rất may là suy nghĩ đó sai, bởi vì nếu Chúa thực sự đối xử với ta như một ông chủ đối xử với người làm thì chắc chúng ta sẽ bị phạt nhiều hơn là được thưởng. Sự tín nhiệm đối với Chúa phải như người đầy tớ trong bài Phúc Âm hôm nay. Anh ta coi việc phục vụ là một điều đương nhiên như con ong đi hút mật, như đóa hoa đón ánh mặt trời. Anh rất hài lòng khi đã làm hết bổn phận của mình, nên nói: “Tôi là đầy tớ vô dụng, tôi chỉ làm những điều tôi phải làm.”
 
Phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân phải là niềm vui của chúng ta. Lòng thành kính và yêu mến Chúa sẽ giúp đức tin của ta lớn lên.