[one_half]Video Xin cho con biết Chúa[/one_half]Trong đời sống hôn nhân, bạn có chắc chắn bạn hiểu người phối ngẫu của mình sau 25 năm thành hôn không? Nhiều cặp cưới nhau hơn 30 năm mà vẫn ly dị thì rõ ràng điều này cho thấy sự khác biệt giữa biết và hiểu. Biết tánh tình hay con người của nhau là chuyện bình thường, nhưng hiểu nhau lại là một chuyện khác. Biết tánh tình người kia thích ăn món gì chỉ là bề nổi, nhưng để hiểu tâm trạng của người đó hay họ đang nghĩ gì là cực kỳ khó hiểu. Sự khác biệt giữa biết và hiểu cũng được tìm thấy trong bài Phúc Âm tuần này. Đừng lầm tưởng mình được rửa tội, rước lễ mỗi ngày, và biết nhiều về đạo giáo sẽ đảm bảo cho mình một tấm vé vào thiên đàng. Trước mặt Chúa, con người chẳng có một lý do chính đáng nào để biện hộ cho sự chính đáng của mình. Trái lại, con người nên đấm ngực và cậy trông vào lòng Chúa thương xót.
Thật ra sự nhận biết và thấu hiểu nhiều về Chúa thường được chứng minh bằng hành động và nếp sống. Rất đơn giản nhưng lại rất khó thực hành. Trong đời sống hôn nhân, chẳng cần phải nói những lời tình tứ chi cho dài dòng, nhưng những hành động quan tâm cho nhau cũng đủ nói lên tất cả như rửa xe cho vợ, pha sẵn cà phê cho chồng, quan tâm cho bố mẹ vợ hay chồng v.v. Nhiều người có thể cười và cho đó là vớ vẩn, nhưng cứ thử làm cái vớ vẩn đó thường xuyên để xem cái tác động của nó như thế nào. Trong đời Linh mục cũng chẳng khác gì nhiều đâu, học hành triết lý rồi suy luận viết lách cho nhiều vào cuối cùng khi ra làm mục vụ cũng chỉ tập trung vào thăm viếng, cầu nguyện, chúc lành v.v. Học cao ra chỉ làm những chuyện tầm thường mà kẻ khác không quan tâm. Đó là cái nhìn của thế gian, nhưng dưới chiều kích tâm linh, mọi hành động mang tính quan tâm cho nhau đều mang tính cách rất nhân bản. Một khi càng đi sâu vào những giá trị nhân bản, con người không chỉ hiểu thêm mà còn thật sự cảm nghiệm sâu xa hơn về ý nghĩa cuộc đời. Nói tóm lại, sự hiểu biết thật sự về Chúa chỉ có thể đo được bằng những hành động yêu thương và quan tâm cho nhau.
Lm. Nguyễn Tuấn Long – Lk.13: 22-30 “They will come from east and west and recline at table in the kingdom of God.”