[one_half] Thánh ca video: “Tràng Hoa Mân Côi”[/one_half]Không ai trong chúng ta có thể phủ nhận là động vật biết phân biệt và nhận ra được tiếng người. Không chỉ riêng loài chó mà ngay cả loài cá như cá heo cũng có khả năng nghe được tiếng người huấn luyện chúng. Chúa Giêsu dùng hình ảnh của chiên cừu đi cùng với hình ảnh của người chăn chiên, hay vị mục tử nhân lành. Tuy nhiên để nghe được tiếng người, nó đòi hỏi phải có thời gian và sự gần gũi gắn bó để làm quen với âm thanh và tánh tình của chủ. Bởi thế nói một cách dí dỏm, một vài giáo dân có vẻ e ngại đi xưng tội ở giáo xứ nhà vì sợ cha sở nhận giọng.
Bất cứ mọi mối tương quan nào cũng đều cần thời gian và sự gần gũi. Ai sống gắn bó với Chúa nhiều chừng nào thì tâm hồn người đó càng tràn ngập bình an thanh thản nhiều bấy nhiêu. Trong gia đình cũng vậy, cha mẹ và con cái thường gần gũi nói chuyện với nhau sẽ dễ tạo sự thông cảm cho nhau. Tôi quan sát thấy nhiều quân nhân, đặc biệt hải quân, đi lính lâu năm thường có vẻ xa cách với những đứa con lớn đầu lòng, nhưng ngược họ lại gần gũi với những đứa sanh sau này. Lý do là vì họ phải ra biển xa nhà quá lâu và thường xuyên. Đến tuổi gần về hưu thì họ thường ở đất liền cho nên mối tương quan với con cái cũng thường xuyên trở lại. Từ điểm này, chúng ta hãy tự suy và rút ra cho chính mình một kinh nghiệm sống đạo. Cuộc sống đức tin gần gũi với Chúa thường xuyên chẳng khác gì cảm giác được ngồi gần bên bếp sưởi giữa mùa đông.
Lm. Nguyễn Tuấn Long Jn 10:27-30 “I give my sheep eternal life.”