DỌN ĐƯỜNG (Lm. Giuse Nguyễn Tuấn Long) – Gần đến ngày Chúa giáng sinh, thánh Gioan trong Phúc Âm tuần này dẫn người đọc đến với tầm quan trọng của con đường và việc sửa đường. Mỗi ngày chúng ta đến sở làm, siêu thị, nhà thờ v.v. đều phải đi qua những nẻo đường. Có những con đường không chỉ tồi tệ xuống cấp đầy ổ gà mà còn phải chịu cảnh kẹt xe kéo dài đến nhiều tiếng đồng hồ. Nói đến đây, tôi liên tưởng đến cảnh kẹt xe ở Việt Nam vào những buổi chiều tan sở làm. Xe lớn cũng như xe bé lũ lượt chạy lên vỉa hè dành cho người đi bộ. Vậy mà vẫn có người tỉ mỉ lấy xi-măng trám những ổ gà trước nhà. Cuối cùng thì vẫn có kẻ vô ý hay cố ý chạy lên chỗ xi-măng mới trám. Chỉ cần đứng giữa dòng người kẹt xe quan sát cảnh vật, con người và giao thông, bạn có thể thấy được phần nào tính phức tạp xã hội và ý thức của người dân Việt lẫn sự lãnh đạo kém cỏi của chánh phủ. Nếu con đường thực tế được chuyển dịch sang con đường tâm linh, thì nó cũng chẳng khác gì cho lắm.
Chẳng có con đường đi hay đường đời nào là bằng phẳng trơn tru. Con đường tâm linh nào cũng vậy, nó có lúc lên lúc xuống, lúc buồn lúc vui, lúc này lúc nọ v.v. Cả cuộc sống của chúng ta ở đời này là một con đường đi đến với Chúa. Mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày, mỗi biến cố cuộc đời là một ngã rẽ tâm linh. Có những ngã rẽ, con hẻm và con đường không thể nào đưa chúng ta đến Chúa được vì nó quá gồ ghề đầy trắc trở tâm linh. Bởi thế, là những người có đức tin vào Chúa, mỗi sáng thức dậy chúng ta hãy luôn xin ơn Chúa xoi sáng và chỉ đường cho tâm hồn, tư tưởng, lời nói và hành xử mỗi ngày.
Lạy Chúa, rất nhiều lần chúng con cảm thấy quá ngột ngạt và ngán ngẩm trước những kẹt xe tâm linh và gồ ghề đạo lý. Bây giờ vẫn còn. Xin Chúa thương xót và giúp sức cho chúng con có can đảm trực diện những nẻo đường tâm linh gồ ghề và sẵn sàng trám lại cho bằng phẳng qua những việc hy sinh bác ái mỗi ngày. Amen.
Nhạc Hòa Tấu “Giáng Sinh” :